chap 6 : tạm xa lucky 4 tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiết học theo cô nghĩ là dài như mấy năm ,cuối cùng cũng kết thúc cô đứng dậy cùng tiểu mạn bạn thân của mình đi bộ về nhà tuy là cũng cùng đường nhưng chỉ chung có một đoạn thôi rồi cô nhìn đồng hồ còn khoảng 10 ' nữa về đến nhà cô vừa đi vừa suy nghĩ có lẽ tủ lạnh ở nhà sắp hết đồ ăn nên cô ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ rồi về nhà.

Về nhà vừa mở cửa là lucky vui mừng chào đón cô về, cô vuốt vuốt đầu nó rồi cũng vào nhà đóng cửa lại lấy thức ăn cho nó rồi ngồi xổm xuống nhìn nó ăn một cách vui vẻ .

Chỉ gần 1 tháng thôi mà bự con cô sắp bế không nổi lun á.

Cô xuy nghĩ "Haz không biết mình có nên cho lucky đi học khóa đào tạo chó cưng không nữa ( chó của cô là chó cái nha ) thấy mày cũng thông minh chắc nên đi một thời gian để được đào tạo thông minh hơn, để bảo vệ nhà cô sau này.(😆 chị lo xa rồi) cô nhớ đến vụ hai tên ôn thần bị lucky dọa chạy là cô cười mún đau bụng rồi.

Nghĩ ngợi một hồi rồi nhớ ba cô hình như cũng có tham gia câu lạc bộ huấn luyện chó dành cho các danh nhân mà ba cô cũng rất thích chúng.Nhưng chỉ xem rồi tìm hiểu chứ chưa nuôi con nào. Nghĩ là làm móc điện thoại ra gọi cho ba cô .

Vừa đầu dây bên kia bắt máy là cô đã nhanh miệng hỏi " chào ba ,ba ơi ba khỏe không ạ" .

Lời nói của cô ngọt như mía lùi là cô biết có việc cần nhờ vả ông rồi "con gái yêu của ba có chuyện gì cần ba giúp phải không nhỉ" con vấn đề lun đây : ba giúp con huấn luyện chó lucky của con được không!?"

Ông cười nhẹ suy nghĩ có những lần cô nhờ ông giúp chỉ đếm trên đầu ngón tay nên ông liền " đồng ý" giúp cô ngay

" Vậy khi nào con có thể đưa nó qua đây con gái!? " giọng ông điềm tĩnh hỏi cô.

" À ba có thể qua nhà con được không con không có thời gian nhìu lát con còn phải đi làm nữa tắt máy con gửi cho ba địa chỉ qua tin cho ba nha".

"Vậy cũng được "ông háo hức đi vì mún xem nhà con gái mình ở như thế nào nó sống có tốt không ,rồi cả hai cùng cúp máy.

Đúng lúc đó mẹ của cô cũng tức là vợ ông từ cầu thang bước xuống cùng với cái váy trên người màu vàng đồng đi xuống , mỗi bước đi của bà điều toát lên vẻ sang trọng quyền quí của một người đàn bà đã ngoài 30 mươi .

Tuy vậy nhưng nhìn bà còn rất trẻ nếu cô và mẹ mình đứng gần nhau có thể người ta hiểu nhầm là 2 chị em lun đấy.

Bà ngồi xuống so pha rồi cất giọng hỏi "ông đi đâu đấy!?"

Ông nhìn bà rồi trả lời " đi tham quan nhà con gái ".

" ukm ông đi đi rồi về báo tôi biết nó sống sao rồi giờ tôi đi sự kiện của PB 20 năm thành lập nên không đến nhà nó được hỏi thăm nó dùm tôi "

"Tôi biết rồi tôi đi liền đây".

"Đi vui vẻ" bà mỉm cười nhìn ông

Kít.. Xe thắng tại bên sân trái quán cafee của cô làm ông gửi xe và hỏi người chủ quán " cháu có biết địa chỉ này ở đâu không chỉ bác với ". Ông vui mừng vì cậu chủ quán biết địa chỉ ấy nên giúp .
ông còn hứa lát sẽ uống thử cafe ở đây nữa.

Ông để lại xe và đi bộ vào hẻm đến nhà cậu chủ quán chỉ ,ông gõ cửa và nghe giọng của cô vọng ra thì ông vui mừng biết đúng là nhà cô . Cô mở cửa ra lucky thấy liền sủa mà nhờ cô nói 2 chữ " người quen" làm chú ta phải cụp đuôi chạy vào nhà.

Vừa vào nhà ba liền đi một vòng quanh nhà để xem xét đi lại ghế ngồi rồi phán, cô đi phía sau cũng ngồi xuống." Mà này sao con cắt tóc ngắn vậy".
Cô mỉm cười nhìn ba " con chỉ đội tóc giả thôi mà "rồi cười hì hì

" Nhà cũng được , không rộng lắm nhưng đầy đủ. À mà này con gái mai mốt có gì cho ba ở ké nha"

Ông nói xong làm cô xanh dờn mặt mài "à...à ba có nhà rộng không ở qua đây làm gì cho cực" giọng khó hiểu nhìn ông.

"À ,ba giỡn thôi" ông cười cười
Nhưng mà một thời gian sau con cũng phải về nhà làm đại tiểu thư của Mã gia thôi".

"Ba..."

"Thôi được rồi rồi ba không nhắc nữa sau này rồi nói"

Cô nhìn cún cưng rồi nhớ vụ nhờ ba mình "à mà ba ,ba thấy lucky sao"

Ông nhìn rồi đánh giá" giống chó này thông minh từ lúc sinh ra nhưnb cũng hơi đắt con mua ở đâu ba mua với "

"Ba... À .."
Ba nói đùa thôi ,ba cũng biết mẹ con không thích chó nên không cho nuôi bây giờ con và nó cùng về 2 người chọi 1người chắc chắn bà ấy sẽ đồng ý thôi.

Thật ra Con không mua lucky là do con thấy bị bỏ rơi ở công viên ,nên con nhặt về nuôi con cũng đâu biết nó đắt đâu.Vậy lucky đi bao lâu vậy ba .

Ba nghe mấy ông bạn nói 4 tháng mà nếu giỏi thì họ sẽ giữ lại thêm 1 tháng nữa để ứng phó khi chủ bị bệnh. Mà con cũng phải đến thăm nó 2 tuần 1 lần để người ta chỉ con mấy động tác để nó nghe lời con.

" Dạ ,con biết rồi ba"

Ukm lát ba gửi tin nhắn địa chỉ ở đó .

Thôi giờ này đến giờ con đến quán rồi ba về cẩn thận." Ukm con lấy dây xích nó lại đưa cho ba".

À mà con làm việc ở đâu.

Ở quán cafe Long Nhật gần đây á ba

Hay Ba con mình đi chung đi dù gì cũng tiện đường mà ,lúc nãy ba gửi xe ở đó.

"Dạ"
Cô bước vào quán ông cũng bước theo,"ba làm gì vậy"
( lúc này lịch đã lên xe hơi ngồi như một vị vua 😅 ahjhj phóng đại đấy mấy bác)

" ba uống cafe không được sao"
Cô cười ngượng rồi nói" ở đây nhiều người sẽ có người biết ba mà ba không được nói con là con gái ba nha. Coi như con xin ba lần nữa đi"

Rồi, rồi ok con gái

Ông vô ngồi uống cafe nhâm nhi từ từ để thưởng thức hương vị cafe ở quán mùi vị thật khác với lúc uống ở công ty mình."Đúng là rất tuyệt "

Ông mỉm cười nhẹ nhàng nhìn ly cafe uống xong ông tính tiền rồi đi ra xe không quên nói với ông chủ .

" lần sau nhất định tôi sẽ ghé lại"

Chủ quán cúi chào nhẹ người 45°

Hôm nay không có lucky ở nhà nên cô tăng ca đến 9 h để trông quán kím thêm tiền ( lúc này cô biết pha cafe rồi nha) vì hôm nay ông chủ bận có việc cần làm nên về trước lúc này cũng còn lay rai vài khách.

9h quán không còn 1 người khách nào đến lúc cô đóng cửa quán thì...

Bốp...soạt soạt
Cô vừa bước ra thấy một đám người đàn ông to lớn đánh 1 người con trai trẻ vừa đánh vừa mắng.

" Tại ba mày làm công ty tao bị phá sản gia đình ly tán, hôm nay tao cho ba mày biết thế nào là đi hốt xác người thân cảm giác ra sao".!

Cô thấy bất bình nên bước ra...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ahjhj chap sau có típ nha chap này hơi xàm nhiều rồi mong mấy bạn thông cảm nha 😳 tạm biệt hẹn ở chap sau sẽ có thú vị ...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro