Chap7: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:

Một vật cứng đập mạnh vào đầu của Ma Tử Nhiên khiến cô thức giấc trong đau đớn. Cô trừng mắt nhìn cục đá nằm bành chướng bên cạnh. Tay cô ôm đầu, xoa bóp chỗ bị bầm tím. Mắt nhìn về phía bụi cây hôm qua cô nằm mà oán trách. Sao cô lại lăn ra tận chỗ này chứ? Phải cách chỗ cô nằm hôm qua vài mét chứ không ít. Cô biết tướng ngủ của mình không được đẹp cho lắm nhưng không ngờ nó lại như thế này.

Bái phục!!!

Ma Tử Nhiên đứng dậy, đưa tay phủi bụi ở chân. Cô vươn vai nhưng không may đụng trúng vết thương . Vết thương lại hở, máu lại tuôn ra. Đúng là hậu đậu!!!

Cởi bỏ chiếc áo vest dài đến đầu gối, cô đưa tay xé toạc chiếc áo sơ-mi làm hai mảnh. Chiếc áo sơ mi thấm đẫm máu tươi chỉ còn một nửa trên người cô. Nửa còn lại cô quấn quanh vết thương ở cánh tay phải để cầm máu. Sau khi cầm máu xong, cô khoác tiếp áo vest bên ngoài. Việc quan trọng bây giờ là làm sao để thoát khỏi khu rừng đáng sợ này. Vào thì dễ lắm nhưng ra mới là vấn đề. Cô thở dài buồn bã.

Ma Tử Nhiên bắt đầu công cuộc xuống núi. Cô đã từng có trải nghiệm rồi nhưng đó là khi có người đi cùng còn bây giờ cô chỉ có một mình. Cô lo lắng bất ổn, dựa vào những gì đã được học, cô đi ven theo mép của bờ suối mình vừa tìm được nhưng mãi vẫn chưa thoát khỏi khu rừng hoang vu này.

Đến chân núi, cô thấy hàng chục người đàn ông bịt mặt chĩa ống súng den ngòm vào một người đàn ông có dáng người cao lớn. Anh ta quay lưng lại về phía cô nên cô không thể nhìn rõ mặt anh ta. Cô đứng lấp sau một cái cây to và nhìn cuộc đọ súng đẫm máu kia. Cô hơi sợ hãi, lùi về phía sau...

Ông trời thật biết chọn thời gian để thử thách cô...

Ma Tử Nhiên quay người định chạy đi nhưng lại giẫm nhầm phải một cành cây khô, chân cô bước hụt xuống dưới, cả người cô lăn lông lốc.

Cổ bổ nhào ngã xuống ngay trước mặt mấy người đàn ông to xác.

Ma Tử Nhiên không hề để ý, cô đau đớn xoa cánh tay của mình, ấn chặt vào chỗ vết thương cũ ngăn không cho máu chảy ra. Nhớ ra điều gì đó, cô ngẩng mặt lên thăm dò, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn tới nhìn lui. Điều khiến cô thất vọng là cô đã dễ dàng trở thành tâm điểm của hàng chục con mắt sát khí bừng bừng kia.

Tên đàn ông đang bị bao vây vẫn không hề quay lại, hắn thật sự rất cao, những ánh nắng sớm soi bóng lưng hắn hắt lên khuôn mặt của cô. Ánh nắng thật sự chói chang, cô không thể mở nổi mắt, chỉ biết có vài người đang tiến lại gần cô.

Ma Tử Nhiên giật mình đứng dậy định chạy nhưng chân cô vấp vào hòn đá bên cạnh. Đầu gối cô tuôn ra một dòng máu ấm nóng, cô không thể đứng dậy nữa. Ma Tử Nhiên hoảng loạn quay đầu, hai bàn tay thô giáp của hai người đàn ông đặt lên vai cô, đụng trúng vết thương của cô khiến cô đau đến đổ mồ hôi lạnh.

Họ túm cô ném vào cùng tên đàn ông kia, chói cô và tên đó vào nhau. Cô vẫn không thể nhìn thấy dung mạo của người đàn ông kia chỉ khi nghe hắn nói với cô, cô mới có một chút ấn tượng. Chẳng hiểu sao cô có cảm giác đã gặp người này ở đâu rồi. Thật sự lúc này tâm trí cô đang mơ hồ không thể nhận ra hắn là ai. Thật sự rất quen...

" Ma tiểu thư, lâu quá không gặp."

Giọng nói này...

H...Hleny?

Phải không?

"Anh là Hleny sao?" Cô nghi ngại hỏi người đàn ông bị chói sau lưng mình.

Không ngờ tiểu thư còn nhớ đến tôi. Cũng hơn 4 năm không gặp rồi. Tiểu thư lớn nhanh thật đấy. Không còn là cô bé của ngày nào nữa rồi!"

"Còn phải nói !"

Hleny, ông chùm buôn lậu nổi tiếng tại Nga này sao cô lại không biết hắn cơ chứ.

Cô biết tên Hleny này là lúc cô vẫn còn đang học cấp 2 Hoàng Gia. Khi đó ông ngoại sai Hoàng Nhất đi mua một số lô hàng của hắn. Cô lanh chanh đòi đi cùng. Hoàng Nhất một mực ép cô ở nhà nhưng cô thật sự rất tò mò. Tuổi cô là tuổi nổi loạn, không được như ý liền tức giận khóc lóc ầm ĩ, khiến Hoàng Nhất đầu hàng chịu trận. Miễn cưỡng giấu ông cho cô đi cùng.

Hoàng Nhất đưa cô ngồi vào trong chiếc xe thể thao đời mới, để cô ngồi trên đùi của mình, vòng cánh tay ôm ngang bụng cô. Ạnh nhẹ nhàng hít hà mùi thơm trên cơ thể cô. Khao khát chiếm hữu mãnh liệt bị lí trí dội một gáo nước lạnh.

Anh mở mắt, đôi mắt vô hồn nhìn vào mái tóc đen óng của cô. Anh như cỗ máy, khô khốc đặt cô ngồi xuống bên cạnh mình. Chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt mũm mĩm đang chăm chú ăn kem của cô anh nở nụ cười khổ, cắn răng ngăn không cho dòng nước mắt tuôn ra.

Ma Tử Nhiên vẫn không nhận ra điều kì lạ của Hoàng nhất, tiếp tục liếm cây kem vừa mua được một cách mãn nguyện. Khóe miệng cô dính kem trắng sữa. Hoàng Nhất không tự chủ được hành động của mình, đưa tay quệt vết kem trên khóe môi Ma Tử Nhiên đưa lên miệng liếm nhẹ.

"Ừm, vị cũng không tệ."

Cô ngước mắt nhìn Hoàng Nhất, dành cho anh một nụ cười tươi rói.

" Thật sao? Tôi thấy nó cũng rất ngon."

Ma Tử Nhiên nở nụ cười ngây thơ đưa que kem lên trước mặt Hoàng Nhất đưa qua đưa lại.

" Ăn không?... Cho anh này."

Anh nhìn cây kem trước mặt, khuôn mặt trở nên thẫn thờ nhìn cây kem trước mắt.

" Anh sao vậy? Không thích sao?"

" Tôi không có ý đó, tiểu thư, người cứ dùng." Giọng nói anh bỗng trở nên xa cách của người bề dưới nói với bề trên.

Tử Nhiên lườm khẽ anh. Không để ý đến anh nữa đưa kem lên miệng tiếp tục cắn mút.

Hoàng Nhất nhìn cô, đáy mắt đã cuộn lên những đợt sóng ngầm như bão tố. Tim anh đập nhanh một nhịp.

Một người chăm chú ăn kem, một người vì người kia mà bóp chặt con tim đến rỉ máu không cho nó đập vì người kia nhủ thầm trong lòng hãy quên suy nghĩ điên rồ nào đó đi.

Bầu không khí có chút quỷ dị.

Cũng may đường đến địa bàn của Helny không quá xa nên bầu không khí lạ lùng trong xe cũng không kéo dài bao lâu.

Tên lái xe xuống xe đầu tiên, lễ phép mở cửa xe. Hai người bước xuống liền nhìn thấy: một người đàn ông toàn thân xăm trổ đứng trước một đám người có lẽ là thuộc hạ uy nghiêm chễm chện.

Mái tóc của anh ta đen óng nhìn anh ta cũng rất ưa nhìn đôi mắt của anh ta phủ một màu xanh cuốn hút.

Ngũ quan phải gọi là xuất chúng. Anh ta tùy hứng khoác trên người chiếc áo sơ mi mỏng, để bung những chiếc khuy áo ra, trên người có vài dấu vết khả nghi của lần hoan ái vừa nãy. Tay anh ta cầm điếu thuốc liên tục đưa lên miệng hút nhả khói vào khuôn mặt của Hoàng Nhất. Anh ta mang một nét phóng khoáng, phong trần mà ít người đàn ông có được.

Hoàng Nhất khó chịu nhăn mặt, đem Ma Tử Nhiên đưa ra sau lưng mình, đem thân mình che trước cơ thể nhỏ bé chưa hoàn thiện của cô.

Hành động lộ liễu đó đã bị tên kia nhìn thấy. Mắt hắn ta sáng quắc khi nhìn thấy một tiểu thịt tươi ngon lành. Ma Tử Nhiên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên ngó mặt từ lưng Hoàng Nhất ra đánh giá người đàn ông kia lần nữa. Đó thật là một "người đẹp".

" Người đẹp" tiến lên một bước hếch cằm hỏi Hoàng Nhất

" Mày đến tìm đại ca sao?"

" Đúng!" Anh trả lời.

"Liệu hồn mà đi theo tao."

" Người đẹp" đưa Ma Tử Nhiên và Hoàng Nhất vào trong căn biệt thự phía sau lưng.

Bước chân vào địa bàn của hắn ta, mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc đan xen vào đó là mùi dục vọng khiến cô phát ói. Một chiếc khăn tay được đưa đến trước mặt cô.

" Tiểu thư, khó ngửi lắm đúng không? Chúng ta sẽ ra khỏi đây nhanh thôi!" Hoàng Nhất thấy cô không cầm khăn liền cầm lấy tay cô đặt khăn vào.

Cô đưa chiếc khăn tay thủ công lên mũi che đi mùi hương thối nát trong ngôi biệt thự.

" Ừ"

Bọn cô được đưa vào một căn phòng nhỏ phía Đông. Bước vào căn phòng, đập vào mắt cô là hình ảnh hai thân hình đang trần chuồng cọ sát vào nhau.

Tiếng rên rỉ đầy khoan khoái của người phụ nữ và tiếng thở dốc của người đàn ông khiến cho cả căn phòng chìm trong dục vọng đê mê.

Cô gái nằm dưới thân của người đàn ông, chân trái gác lên vai của người hắn dùng sức ấn ra vào. Chàng trai trẻ rướn thân người để dễ dàng ra vào.

Họ mải mê vận động nên không biết có khán giả đang đứng ở cửa chăm chú ngắm nhìn.
Sau khi chứng kiến cuộc vận động kịch liệt của họ, Hoàng Nhất vội vàng đem bàn tay nóng ấm của mình che mắt của Ma Tử Nhiên, quay người của cô về phía mình, áp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vào thân mình, tay còn lại che tai cô để những âm thanh hôi thối kia khỏi lọt vào tai của cô.

Anh hồi hộp nín thở, chấn áp trái tim nhỏ của mình, cố gắng không để cô nghe tiếng tim đập loạn nhịp
.....

All my love for you!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro