Chap8: Đối địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Khi Hoàng Nhất bỏ cánh tay đang che đôi mắt đầy tò mò của Ma Tử Nhiên ra cũng là lúc cơn kích tình nóng bỏng qua đi.

Người phụ lúc nãy còn nằm trong lòng người đàn ông kia phát ra những tiếng hoan ái của khoái lạc tột đỉnh bây giờ đã khoác trên người bộ quần áo bó sát để lộ đường cong hoàn mỹ trên cơ thể. Khuôn mặt ả dặm vài lớp phấn để che đi khuôn mặt nhợt nhạt bên trong. Chiếc váy chễ cổ không thể che đi những dấu hôn nóng bỏng mà người đàn ông kia để lại.

Ả là sát thủ chuyên nghiệp được đào tạo một cách khắt khe nhất luôn đi theo Hleny và cũng là một trong vô số người tình của anh - Tuệ Tâm.

Tuệ Tâm nhẹ nhàng bước qua người của Ma Tử Nhiên. Hếch chiếc cằm cao ngạo cúi nhìn Ma Tử Nhiên.

Ma Tử Nhiên thấp hơn ả ta khá nhiều. Nhìn thì sẽ nghĩ Ma Tử Nhiên yếu thế hơn nhưng khí chất tinh tế, quý phái mà chỉ những quý tộc mới có được có trên người Ma Tử Nhiên khiến Tuệ Tâm lép vế hơn hẳn.

Trên người ả có mùi nước hoa vô cùng khó ngửi. Mùi nước hoa nồng xộc thẳng vào mũi gây hơi choáng váng đầu óc cho người đối diện.

Đúng vậy! Là vô cùng khó ngửi.

Ma Tử Nhiên theo phản xạ đưa tay lên mũi. Hai cánh mũi tinh tế khẽ run lên được bàn tay trắng ngọc ngà như thạch anh che đi.

Tuệ Tâm thấy thế trong lòng cảm thấy rất tức giận nhưng trước mặt Hleny ả có mười lá gan cũng không dám làm càn.

Ả giậm mạnh chiếc giầy cao gót xuống sàn nhà bóng nhoáng nuốt cục tức đang nghẹn ở cổ họng xuống bụng.

Lần sau nếu còn gặp lại, ả nhất định tính sổ con nhỏ này. Tuệ Tâm không thèm để ý đến Ma Tử Nhiên nữa mà quay đầu ra đằng sau, kiễng mũi giầy cao gót lên, một chân đứng trụ ở dưới, chân còn lại quấn quanh hông của người đàn ông. Cánh môi run run tô lớp son dày khẽ hôn lên môi Helny như thăm dò.

Nhận ra Hleny không có ý định cự tuyệt, ả hôn càng ngày càng mãnh liệt. Hô hấp có vẻ khó khăn. Ham muốn trong lòng bùng cháy. Vật nào phía dưới của Hleny dần có phản ứng cương cứng lên, anh không kìm nổi ham muốn đang hừng hực tuôn trào, anh muốn được phóng thích.

Lúc nãy làm căn bản là chưa đủ, anh và ả đàn bà kia mới chỉ khởi động đã có người đến quấy rầy nên chưa kịp thỏa mãn anh.

Helny đưa hai tay sờ soạn khắp người ả, không chừa chỗ nào.

Không khí ám muội lan tỏa khắp căn phòng

Tay của Hleny luồn xuống váy của ả ta cho tay của mình vào trong...

....

" E hèm." Khuôn mặt của Hoàng Nhất đen như đít không tự chủ được hắng giọng nhắc nhở cặp tình nhân trước mắt.

Hleny nhận ra ánh mắt lạnh băng của Hoàng Nhất và không khí lạnh lẽo từ người anh phát ra thì luyến tiếc rời khỏi cơ thể của ả ta.

Ả ta bĩu môi chán nản, ham muốn đang bùng cháy bị một chậu nước lạnh tạt thẳng vào dần chìm xuống. Ả quay đầu bất mãn nhìn Hoàng Nhất, ánh mắt có chút trách cứ. Nhưng khi nhìn rõ dung mạo của người đàn ông trước mắt, ả ta không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt.

Hoàng Nhất rất cao, Ma Tử Nhiên nhớ lần đo chiều cao gần nhất của Hoàng Nhất là khoảng 4 năm trước-1m87.

Thật là cao nha!!!

Khuôn mặt anh tuấn tú, sắc xảo, con ngươi của anh sâu hun hút không ai có thể nhìn thấu nhưng ẩn chứa trong đó là một mảng cô quạnh. Vóc dáng cao lớn cơ thể cường tráng khiến mọi phụ nữ đứng trước mặt anh không khỏi nuốt nước bọt. Nghĩ đến đây, chỗ nào đấy của ả ta bỗng trở nên ẩm ướt đến dọa người.

Nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Tuệ Tâm, Hleny chán ghét nói

"Còn không mau đi ?"

Tuệ Tâm giật mình quay lại nhìn Hleny, tươi cười, giọng nói mang chút khiêu gợi, dụ tình

" Tối nay người ta đợi anh đến đấy!"

Nói rồi ả quay lưng đi nhưng vẫn lưu luyến ngoái đầu nhìn Hoàng Nhất mấy cái.

Ma Tử Nhiên đứng trong lòng Hoàng Nhất không nhận ra sự khác lạ của ả ta. Sau khi đánh giá xong Tuệ Tâm, cô chỉ tập trung đánh giá người đàn ông trước mắt một cách cẩn thận.

Hleny đã mặc một âu phục tây âu được cắt may một cách cẩn thận. Cơ thể cường tráng, vẻ phóng khoáng của hắn lúc trên giường và sự nóng bỏng của hắn ban nãy dường như được che dấu đằng sau bộ âu phục kia. Hắn lấy ra chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết son trên môi mình mà lúc nãy Tuệ Tâm để lại không khỏi cau mày. Ánh mắt lộ ra tia chán ghét khó nhận ra.

Lúc bước chân vào phòng, cả Ma Tử Nhiên và Hoàng Nhất đều không ngờ gặp phải tình trạng xấu hổ như vậy. Tuy cô đã 14 tuổi nhưng những việc này cô đều là gặp phải lần đầu. Đối mặt với tình huống này bất quá cô cũng chỉ hơi xấu hổ thôi. Lại nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, khuôn mặt của Ma Tử Nhiên bỗng đỏ ửng lên.

Ma Tử Nhiên đưa hai tay lên đằng sau gãi gãi để che dấu vẻ xấu hổ của mình.

Hleny từ khi nhìn thấy Ma Tử Nhiên đều để ý đến từng cử chỉ của cô. Trong lòng khẽ run lên.

Hleny bước lên dẫn đường đưa Ma Tử Nhiên và Hoàng Nhất vào một căn phòng xa hoa bậc nhất. Đằng sau hắn là một đội quân hùng hậu duy trì ở một cự li nhất định rảo bước đi theo. Chính giữa căn phòng là bộ bàn ghế được điêu khắc tỉ mỉ, sang trọng. Hleny tiến lên đặc biệt quan tâm đến Ma Tử Nhiên muốn thể hiện sự lịch lãm của bản thân chủ động kéo ghế cho Ma Tử Nhiên.

Ma Tử Nhiên thuận theo đi về phía trước. Đôi chân nhẹ nhàng di chuyển tiến lên bên cạnh chiếc ghế, đôi tay mềm mại như có như không lướt qua bàn tay của Hleny khiến cho tâm hắn dao động. Đôi mắt Hleny đầy nhu tình nhìn Ma Tử Nhiên. Mặc dù trước mắt hắn là một bé gái mới chỉ 14 tuổi nhưng nét đẹp khuynh thành của cô đã khiến Hleny dao động.

Bắt gặp ánh mắt của Hleny, Hoàng Nhất tâm trạng buồn bực nhanh tay tóm lấy cánh tay của Tử Nhiên kéo về phía mình, đem cánh tay mạnh mẽ của mình nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Ma Tử Nhiên kéo cô sang ngồi ở hàng ghế đối diện.

Hleny đưa mắt nhìn theo, không hiểu trong lòng mình đang có cảm giác gì, rất khó để diễn tả. Anh miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi chiếc ghế đang kéo dở, tiến bước đến chiếc ghế chủ tọa ngồi uy nghi ở đó.

Sau khi đã ôn định, Hoàng Nhất quay sang thu hồi ánh mắt dịu dàng dành cho Ma Tử Nhiên, thay vào đó là một ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hleny, không một chút kiêng dè vào thẳng vấn đề:

"Kho vũ khí mà Ma gia ta đã bị người của ngươi đánh tráo, thiệt hại vô cùng lớn. Ngươi phải bồi thường tất cả thay cho người của mình."

Giọng nói quả quyết không một chút gì là thương lượng sang sảng vang vọng cả căn phòng rộng lớn.

Hleny không chút ý tứ, đưa ngón tay ngoáy lỗ tai một cách lỗ mãn cười đểu:

"Liên quan gì đến tôi? Daily, anh bị bệnh à?"

Hoàng Nhất nhíu mày tức giận đập mạnh xuống bàn quát:

"Trên thương trường bao nhiêu năm đạo lý này ngươi đừng nói với ta là ngươi không biết. Người của ngươi, không quản tốt thì chủ nhân phải đứng ra chịu là lẽ đương nhiên. Chẳng lẽ còn phải để ta dạy ngươi?"

Ma Tử Nhiên bên cạnh hết sức khoa trương giật nảy mình, đưa cánh tay nhỏ vuốt vuốt ngực của mình xuống. Hành động của cô khiến cho Hleny có chút buồn cười, khóe mắt không tự chủ mà nâng lên. Hoàng Nhất sau khi biết hành động của mình hơi lỗ mãng làm cho Ma Tử Nhiên hoảng sợ thì ái ngại nhìn cô với ánh mât dịu dàng xin lỗi, cầm cốc nước trên bàn đưa cho cô uống.

Ma Tử Nhiên đưa tay đón lấy cốc nước kề vào miệng uống. Động tác nho nhã mà tinh tế khiến cho hai người đàn ông trước mặt si mê ngắm nhìn.

Nhận thấy ánh mắt có chút cổ quái của Hleny và Hoàng Nhất, Ma Tử Nhiên ái ngại cúi đầu, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi.

Cô nhảy xuống ghế chạy một mạch ra cửa như đang chạy trốn nhưng lại bị mấy tên hộ vệ ngăn cản. Ma Tử Nhiên đành quay lại chớp cặp mắt long lanh nhìn Hoàng Nhất và Hleny. Đón nhận ánh mắt của cô Hleny phẩy tay đồng ý. Đám hộ vệ nhận được lệnh liền cung kính mở cửa mời Ma Tử Nhiên ra ngoài. Sau khi thấy cửa mở, Ma Tử Nhiên chạy thật nhanh không ngoái đầu nhìn lại nên không hề hay biết. Căn phòng sau khi cô đi khỏi lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Ở trong hầm băng đó là hai cặp mắt băng lãnh đang nhìn nhau. Không ai nhường ai....

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro