Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1-1-2019 một ngày tồi tệ không phải đối với tôi mà là với cô ấy. Cô ấy hẹn tối đến một quán cà phê yên tĩnh và kể cho tôi nghe và rồi cô ấy khóc, khóc rất nhiều, khóc đến nỗi chiếc áo mới mua của tôi cũng bị dơ. Nhìn khuôn mặt tèm nhem của cô ấy tôi lại thấy thương, không chỉ thương mà còn đau như dao cắt.

- Tui chưa bao giờ... có cảm giác mất đi một thứ gì đó quan trọng nhưng... lần này tui lại rất sợ mất anh ấy,  sợ anh ấy sẽ quay lại với người cũ, sợ anh ấy bỏ tôi mà đi..hic.. Tui không biết phải làm sao nữa...

- Hắn ta dám bỏ cậu tui sẽ đánh cho cả nhà hắn không nhận ra

- Ông bị điên à...  Sao lại đánh anh ấy chứ

Hừ đúng rồi, tôi có là gì đâu, không có tư cách gì để mà bảo vệ em một cách đường đường chính chính. Tôi hèn nhát đến mức đó đấy.  Thằng khốn mày đã làm gì mà cô ấy yêu mày bằng tất cả những gì cô ấy có. Tim tôi bóp chặt lại đến nghẹt thở, muốn chết đi để không phải nghe những lời đó nhưng chết rồi ai sẽ quan tâm em, ai sẽ tâm sự cùng em. Trớ trêu thật đấy.  Mãi chìm trong suy nghĩ mà quên mất rằng cô ấy đang kể cho tôi nghe,  cô ấy đẩy vai tôi một cái mà khóc lớn lên làm mọi người trong quán cứ nhìn chằm chằm cứ như tôi đang ăn hiếp cô ấy vậy.

- Ông không nghe tôi nói à... Huhu... 😭

-Tôi xin lỗi...  Anh ta không quan tâm cậu à.

- Anh ấy cư xử lạ lắm,  cách nhắn tin cũng lạnh nhạt hơn trước

Lúc trước anh ấy gửi ikon mà tui gửi nhưng giờ lại... Ngay cả lời nói lạnh lùng của anh ấy nữa.
Em yêu anh rất nhiều, anh ấy trả lời tui bằng 3 từ lạnh nhạt cho qua
" Anh biết rồi" và dập máy ngay

Gì chứ..  Em yêu anh sao, tôi muốn nghe lắm nhưng không được vậy mà hắn lại hờ hững như vậy sao. Tôi hận không thể dành cô ấy,  hận không thể đánh hắn một trận nhừ tử. Trái tim tôi như hóa đá và chả muốn nói gì nữa nhưng vẫn nở nụ cười gượng để mà an ủi cô ấy

- Chắc anh ta bận nên mới vậy thôi,  rồi anh ta sẽ quan tâm cậu như trước mà. Anh ta sẽ không bỏ rơi cậu đâu,  không phải anh ta đã hứa rồi sao. 😄😄😄 mọi chuyện sẽ ổn thôi

- Thật không?

- ừ!!! Giờ thì nín đi còn khóc nữa người ta tưởng tôi bắt nạt cậu đó. Ăn đi đồ ăn nguội hết rồi

- Được.  Hy vọng anh ấy sẽ trở lại bình thường, quan tâm tui ^^

Điều bây giờ tôi có thể giúp em chỉ là mong hắn hãy biết trân trọng và quan tâm em, đừng bao giờ làm em khóc. Tôi ước tôi có thể vô cảm mà không cảm nhận được bất cứ cảm xúc gì để không phải đau khổ như bây giờ.

____ Mong mọi người tiếp tục ủng hộ phong nha ^^___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro