Vẫn vậy thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn hỏi em một câu

- hắn không mang lại hạnh phúc cho em vậy cớ sao em cứ dồn nước mắt vào một tên đáng ghét như hắn ta?

Em gặp tôi với khuôn mặt đầy nước mắt, cáu lấy áo tôi mà khóc thật lớn. Không cần nói tôi cũng hiểu, hắn lại lớn tiếng với em. Cô ấy mỏng manh lắm, chỉ cần nói nặng một câu thì nước mắt đã rưng rưng rồi và tôi biết điều đó, nó quá dễ dàng để biết nhưng hắn lại không. Hắn có thực sự quan tâm?

- em nghĩ anh rảnh để nói chuyện với em à?

Cô ấy nói với tôi vậy đó, hắn quát lớn câu đó thẳng vào mặt cô ấy. Hừm...

___mày là gì chứ hả?

___mày quát tháo với cô ấy sao? Quen nhau mà không rảnh để nói chuyện, vậy còn quen nhau làm gì hả thằng khốn.

Cô ấy kiềm nén không khóc mà mỉm cười nói: " Ừ... Em xin lỗi " rồi quay lưng mà đi. Em kiên cường hơn trước rồi đó nhưng lại không kiềm được trước mặt tôi, tôi biết cô ấy đã trưởng thành phút chốc nhưng trẻ con thì vẫn trẻ con thôi. Từ trước tới giờ em chỉ thích ăn mỗi kẹo ^^ bây giờ vẫn không thay đổi

Tôi vỗ về rồi lau đi nước mắt, mắt đã sưng hết rồi... Tên đàn ông thối

- Coi nào đừng khóc nữa... Mắt sưng hết rồi kìa, đây cho bà cây kẹo ăn đi rồi về, đứng đây mà khóc là tôi xuống chầu trước bà đấy

- Ông đúng là người bạn tốt... Thương ông lắm đó

Thương!!! Chỉ là câu nói vui, xua bủa thôi. Cô ấy vì hắn mà ngay cả bản thân cũng không cần vậy thương tôi ở chỗ nào vậy.

😘😘😘 cảm ơn các bạn đã ủng hộ Phong nha. Ủng hộ tiếp đê 💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro