Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con gái bà có ngoan hay không thì xem clip này sẽ biết " Người phụ nữ hướng ánh mắt lên nhìn cô dâu và chú rễ nhưng điều mà người phụ nữ nhìn là cái màn hình lớn phía sau hai người.

Cô ta nhìn chằm chằm về màn hình làm cho tất cả những người có mặt ở đó và ba mẹ hai bên điều nhìn lên màn hình to.
Chỉ trong giây lát, bên tai cô nghe rõ mồn một tiếng rên rỉ của người con gái và tiếng thở dốc của người đàn ông phát lên phía sau cô.

Mỹ Kim trợn tròn mắt lên quay lưng về phía sau cô thấy được cô gái nào đó rất giống mình đang nằm dưới thân người đàn ông rên rỉ.
Nhưng cô không biết người đàn ông đó là ai.

Cô không biết là đúng rồi  bởi vì người con gái trong màn hình đó không phải là cô.
Càng lúc tiếng rên rỉ của hai người càng lớn làm cho tất cả mọi người điều ngại.

Gia Huy anh ta tất nhiên biết điều này, nhưng vai diễn này anh ta nhất định phải diễn cho thật tốt.
Anh ta làm vẻ mặt không tin những chuyện đang xảy ra trước mắt rồi vội vàng hỏi Mỹ Kim
" Đó là em mà " Mỹ Kim bị câu hỏi của Gia Huy làm hoàn hồn" Không... Không phải em, anh phải tin em " Mỹ Kim cố gắng giải thích với anh.

Mẹ Kim nhất định tin con gái mình không phải loại người như vậy nên lên tiếng bênh vực con gái
" Gia Huy, con phải tin con bé nó không phải người như vậy đâu... Nhất định là có người muốn hại nó "

Người phụ nữ cười cười khinh bỉ " Có người hại ư, tự làm chuyện đáng xấu hổ như vậy mà lại nói là có người hại cô "

"À còn một chuyện quan trọng tôi muốn cho mọi người biết... Người đàn ông trong clip đó là chồng của tôi "

Lần này mẹ Kim thật sự không đứng nỗi nữa phải dựa vào người ba Kim.
Con gái của mình lại đi cướp chồng người khác sao.
Gia Huy anh ta lập tức giả bộ mặt đau khổ, bị vợ sắp cưới của mình lừa
" Mỹ Kim mọi chuyện như vậy thật sự quá đủ rồi "

Mỹ Kim tay chân lạnh ngắt, nhìn mẹ đau khổ. Gia Huy không tin cô thì cô phải làm sao
" Gia Huy, anh phải tin em chứ, em...em thật sự không phải như vậy "

"Nhưng mọi chuyện nó như vậy rồi... Em định giải thích với anh sao "

Anh ta xoay người lại bước đi trong tất cả sự ngạc nhiên của mọi người, ba mẹ Kim hoảng hốt như vậy không phải là muốn hủy hôn.
Đôi chân cô cứng ngắc, rất muốn chạy lại nói với anh, giải thích rằng cô không có.
Nhưng không được, đôi chân này không nghe lời cô.

Nước mắt bắt đầu rơi trực trào lên khuôn mặt của cô.
Niếu khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc nãy, tràn ngập hạnh phúc thì bây giờ là khuôn mặt đau khổ bất lực, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều.

Tiếng cánh cửa bị kéo ra làm cho mọi người tập trung nhìn cô dâu chú rễ liền đổi hướng sang người đang từ cửa bước vào.

Người đàn ông mặc một bộ vest đen, khuôn mặt anh ta lạnh lùng, từ lúc bước vào chỉ nhìn vào cô người đang đứng ở sân khấu.
Gia Huy ngạc nhiên khi thấy Lương Nhật Quang đi vào.

Lương Nhật Quang đi tới gần Gia Huy không đánh anh ta mà chỉ là nhìn anh ta một cái rồi đi lướt qua.
Tới trước mặt ba mẹ Kim anh lễ phép cung kính hai người.
" Ba mẹ, con tới trễ"

Anh đi lên sân khấu nơi cô đang đứng, anh nhìn cô một lượt từ trên xuống rồi nói
" Cô gái ngốc,hôm nay em rất đẹp "

Mỹ Kim khi nghe được câu nói của anh càng khóc dữ dội hơn Lương Nhật Quang không nói gì cuối người xuống bế cô lên.

Màn này làm cho mọi người điều ngạc nhiên, tất cả không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tất nhiên là Gia Huy và người phụ nữ đó cũng không hiểu chuyện gì.

Mỹ Kim ngước khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên hỏi nhẹ anh .
" Anh đang làm gì "

Lương Nhật Quang hôn lên đôi mắt của cô rồi cười nói.
" Vợ anh! Anh đem về "
Anh bế cô đi ra khỏi nhà thờ đó, Mỹ Kim rúc vào lòng ngực anh khóc rất nhiều.

Ngay lúc này cô muốn để cho anh muốn làm gì thì làm cô đã quá đau khổ.
Về đến nhà, anh thay đồ ra cho cô định để cô nghĩ ngơi.
Anh đứng lên chuẩn bị ra ngoài lại bị một bàn tay nhỏ bé nắm lại, gương mặt nhỏ lộ ra khỏi chăn, giọng nói đầy uất ức.
" Anh ở lại với tôi, tôi sợ "

Lương Nhật Quang thấy cô như thế cũng đau lòng, nằm xuống bên cạnh cô.
Mỹ Kim liền rúc vào lòng ngực anh, cánh tay nhỏ bé ôm chặt thắt lưng anh.
" Cô gái ngốc, em thật là ngốc " Lương Nhật Quang vuốt vuốt đầu cô như một đứa trẻ.

" Tôi không ngốc " Mỹ Kim nói nhỏ.

" Em không ngốc, chỉ là không thông minh thôi " Đột nhiên Mỹ Kim khóc lớn lên, làm cho anh bối rối.
Mỗi lần cô khóc là anh rất bối rối không biết phải làm sao
" Em... Em nín đi, anh không cố ý "

" Hức...hức... Tại sao mọi chuyện lại như vậy " Mỹ Kim rúc đầu ra hỏi anh .

" Chuyện đó đã được sắp xếp kĩ càng rồi." Nhớ đến chuyện đó làm cho gương mặt Lương Nhật Quang lạnh lại.
Mỹ Kim nhìn thấy, rất sợ.
Nắm nắm tay anh, Lương Nhật Quang nhìn cô.

" Trước mặt tôi anh đừng làm gương mặt như vậy tôi sợ "

Lương Nhật Quang liền trở lại gương mặt lúc nãy.
" Được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro