CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em ngủ đi " Lương Nhật Quang vuốt vuốt tóc cô.
Mỹ Kim không muốn nghĩ tới chuyện này nữa nên cũng nhắm mắt lại ngủ.
Lương Nhật Quang thấy cô gái bên cạnh đã nhắm mắt lại.

Anh vẫn nằm ở đó ôm cô, một lúc sau xác định cô đã ngủ say,
Lương Nhật Quang lấy điện thoại ra gọi cho ai đó , nói vài câu rồi ngắt máy đi.

Lương Nhật Quang đứng lên thay đồ rồi đến công ty.
Mỹ Kim đánh một giấc đến tận chiều tối, cô thức dậy nhìn trời bên ngoài mới biết mình đã ngủ đến giờ này.

Nhìn bên cạnh giường không thấy Lương Nhật Quang đâu, cô không có biểu hiện gì đi xuống giường bước vào tollet.
Đi vào tollet thấy anh đang đứng trước gương cạo râu
Mỹ Kim thoáng giật mình nhưng nhanh chóng đã hết.

Lương Nhật Quang nhìn qua gương thấy được cô giật mình anh cười cười rồi gọi cô đến bân cạnh.
" Em qua đây " Mỹ Kim cũng đi qua đứng bên cạnh anh vẻ mặt chờ anh nói tiếp.
Đưa dao cạo cho Mỹ Kim " Em làm cho anh "

Mỹ Kim không nói gì cầm lên rồi thành thạo làm cho anh.
Lương Nhật Quang không khỏi tò mò hỏi cô.
" Em có từng làm việc này cho ai rồi "

Mỹ Kim theo bản năng trả lời anh " Có, Gia Huy " Câu nói của câu vừa vuột ra khỏi miệng bầu không khí trong tollet khác lạ, dao cạo đang hoạt động trên cằm của Lương Nhật Quang cũng dừng lại

Cô đưa dao cạo lại cho anh, bối rối mở miệng " Anh... Anh tự làm đi "

Lương Nhật Quang im lặng tiếp tục làm, một lúc sau anh đi ra giường nằm xuống.
Mỹ Kim lúc này mới đi vào tollet. Do lúc nãy đi gắp quá cô quên lấy đồ vào, đồ cũ lúc nãy đã ướt rồi.
Nhưng mà chết ở đây là cô bị tới tháng rồi.

Bây giờ chỉ còn cách là gọi anh lấy đồ dùm mình. Nhưng như vậy thì rất quê .
Cô hạ quyết tâm gọi anh.
" Nhật Quang... Anh có ở đó không "

Nằm ở giường nghe thấy tiếng Mỹ Kim gọi anh đứng lên đi lại gần cửa tollet hỏi cô.
" Em gọi anh hả "

" Anh... Anh lấy dùm tôi đồ được không tôi để trên giường..." Mỹ Kim ngại ngùng nói.

Theo lời cô nói anh thấy đồ cô để ở cuối giường, liền nở nụ cười gian nanh đi lại cầm bộ đồ lên, đứng trước cửa tollet.
" Em có muốn anh vào trong đưa cho em không "

Mỹ Kim ở trong càng đỏ mặt hơn, cô chậm chạp lên tiếng.
" Kh...không cần, tôi nhờ anh một chuyện này nữa được không "

Lương Nhật Quang đứng ở bên ngoài kiên trì đợi cô vợ nhỏ của mình nói.
" Chuyện gì "

Mỹ Kim ấp úng nói " Tôi...tôi...hết... Băng vệ sinh rồi "

" Em muốn anh chuẩn bị thứ đó cho em " Mỹ Kim nghe vậy ở bên trong liền gật đầu.
" Đúng... Đúng "

Lương Nhật Quang nụ cười trên môi càng lúc càng mở rộng hơn" Được thôi, nhưng có một điều kiện "

" Điều kiện của anh là gì " Anh đúng là được nước làm tới.
" Tối nay em phải cho anh ngủ cùng em "
Tên này đúng là thừa dịp có cơ hội liền ức hiếp cô mà. Nhưng bây giờ niếu không đồng ý thì cô làm sao ra khỏi tollet này, chỉ là một cái ôm thôi mà chắc không sao đâu.
" Được, tôi đồng ý "

Lương Nhật Quang ở bên ngoài gọi người đem băng vệ sinh lên cho cô.
Rồi anh đưa đồ vào tollet cho cô.
5 phút sau, Mỹ Kim từ trong tollet bước ra , cô thấy Lương Nhật Quang đang ngồi ở đầu giường trên người còn có máy laptop chắc là đang làm việc.

Mỹ Kim đi lại ngồi ở bàn trang điểm, cô bắt đầu chải tóc của mình, do cô không muốn làm hư tóc nên trước giờ cô chưa hề nhuộm màu, hay làm kiểu gì khác.

Lúc này, Lương Nhật Quang mới buông máy tính ra. Anh xoay người qua nhìn cô.
" Sau chuyện này em còn yêu anh ta không "

Mỹ Kim đang chải tóc, nghe câu hỏi của anh cánh tay dừng lại, nhìn vào gương.
Còn yêu Gia Huy hay không?
Còn cô đương nhiên còn yêu anh!
Không trả lời mà Mỹ Kim hỏi ngược lại anh.
" Anh nghĩ xem tôi còn yêu anh ấy không "

" Mọi chuyện chỉ là một vở kịch do hắn ta và người phụ nữ đó dựng lên mà tới bây giờ em còn yêu hắn ta " Lương Nhật Quang tức giận.
Cô im lặng nhớ lại lúc ở buổi đám cưới. Cô lặng lẽ trả lời anh.
" Cho dù đó là một vở kịch chỉ cần có anh ấy vai diễn gì tôi cũng cùng anh ấy đóng " Lương Nhật Quang ngồi dậy nắm tay cô kéo lại gần mình

Anh chiếm đoạt môi cô,ra sức ngấu nghiến. Cô im lặng như tờ giấy để cho anh muốn làm gì thì làm.
Lương Nhật Quang không thích cô như vậy, anh thích cô phải đáp ứng lại cái hôn của mình .

Anh dùng sức cạy hàm răng cô ra, lưỡi của cô bao nhiêu lần né tránh anh .
Là anh bao nhiêu lần đuổi theo bắt nó.

Một hồi lâu sau, anh mới buông cô ra.
" Trước mặt tôi đừng bao giờ nhắc đến hắn ta, niếu em muốn hắn ta sống yên ổn"
Mỹ Kim không nói gì, đi lại giường năm xuống chỗ của mình,cô xoay lưng lại về phía anh.

Lương Nhật Quang cũng nằm xuống, nhưng đột nhiên thấy người bên cạnh đang co rút lại.
" Em làm sao vậy "
Mỹ Kim ôm bụng lại " Tôi đau bụng "
Lương Nhật Quang liền biết cô bị đau bụng đến tháng.
Không nói gì ôm cô từ sau lưng, luồn qua áo ngủ của cô để tay mình lên bụng Mỹ Kim vuốt vuốt để cho cô bớt đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro