Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như mọi người không thích truyện của tui nữa :((
Tui không muốn bị ăn bơ đâu:((
----------_------------------------------------------------
" Cô ấy là người của tôi , anh lớn gan dám nói như vậy " Lương Nhật Quang lạnh lùng nhìn anh ta.
Mỹ Kim hoảng hốt khi thấy anh đánh Gia Huy, dĩ nhiên cô lo cho anh ta.
Lương Nhật Quang đánh mạnh như vậy chắc chắn sẽ bị thương.
Cô ngồi xuống định đỡ anh ta nhưng đã bị người phụ nữ kia đẩy ngã .

Lương Nhật Quang tức giận lôi cô đứng dậy đi thẳng một mạch ra khỏi quán ăn.
Mỹ Kim muốn quay lại xem Gia Huy như thế nào nên cô cứ vùng vẫy muốn thoát khỏi anh.
" Anh buông tôi ra... Tại sao lại đánh anh ấy "
Lương Nhật Quang im lặng kéo cô đi về phía trước, nhưng cô cứ giằng co mãi không chịu im lặng.
" Lương Nhật Quang tôi hận anh... Hận anh đến mức muốn đem anh ra băm thành trăm mảnh rồi quăng cho chó ăn "
Kéo cô vào xe, anh cuối người xuống nói " Em nói đủ chưa, rồi thì chúng ta về nhà "
Mỹ Kim tức giận nói lớn " Chưa, tôi chưa nói đủ "
" Vậy thì em nói tiếp, từ đây về nhà có thể để cho em nói thoải mái "
Lương Nhật Quang đi vòng qua, ngồi vào xe thấy cô im lặng không nói gì nữa.

Anh không biết phải làm như thế nào, nên cũng im lặng chạy xe về nhà,
Về đến nhà cô chẳng thèm nhìn anh đi thẳng lên phòng khóa trái cửa lại.
Lương Nhật Quang nghĩ cô lên phòng nghĩ ngơi, nên không suy nghĩ nhiều.
Đi vào thư phòng làm việc.
Đến giờ ăn tối anh đi ra, nhưng vẫn không thấy cô xuống. Anh đi lên phòng đứng ở ngoài gõ cửa nhưng Mỹ Kim không lên tiếng.
Đẩy cửa ra mới biết cửa không khóa, nhìn trên giường không thấy ai, bước vào tollet mới thấy cô đang ngồi dựa vào bồn tắm.

Tắm đến mức ngủ quên luôn sao, lại còn tắm bằng nước lạnh nữa chứ.
Lay lay cô dậy nhưng mà không được.
Anh nhanh chóng bế cô lên, đem cô ra giường để cô nằm xuống.
Thay quần áo cho cô, rồi kiêu bác sĩ đến.
Bác sĩ đến khám cho Mỹ Kim rồi nói với anh là do cô ngâm nước lạnh quá lâu nên dẫn đến việc cảm lạnh, sốt.
Sau khi tiễn bác sĩ ra về thì anh lại lên phòng ngồi với cô.
Lương Nhật Quang đo nhiệt kế cho cô , 39° . Cô sốt rất cao.

Lương Nhật Quang không ăn tối nữa, anh lên giường nằm với cô.
Ngủ đến tận nữa đêm thì anh cảm thấy có gì đó đang cọ cọ vào lưng mình, cánh tay nhỏ nhắn, mềm mại của ai đó đang vòng qua eo anh ôm lại thặt chặt.
Lương Nhật Quang xoay người qua, ôm cô vào lòng, tay Mỹ Kim ôm anh càng chặt hơn, tham lam tìm kiếm hơi ấm của anh
Anh cười cười hôn lên trán cô rồi cũng nhắm mắt lại .

Sáng hôm sau, tỉnh dậy đập vào mắt Mỹ Kim là vòm ngực rắn chắc của anh. Cô hỏang hốt ngước lên nhìn khuôn mặt đó thì anh vẫn còn đang ngủ.
Mỹ Kim cố gắng nhớ lại, là hôm qua cô đã vào tollet rồi ngồi ởtrong đó đến lúc nào rồi bây giờ tại sao lại nằm ở trên giường còn ôm anh ta nữa.
Nhìn xuống người thấy mình đã mặc đồ, cái gì? Chẳng lẽ hôm qua anh ta thay đồ cho mình, vậy là anh ta đã thấy hết rồi sao?

Muôn vàng câu hỏi trong đầu cô nhưng nãy giờ cô không biết là người đàn ông kia đã thức rồi, chỉ là nãy giờ đang ngắm nhìn khuôn mặt hỏang hốt, lo lắng của vợ mình mà thôi.
" Em nghĩ gì mà biểu cảm vậy"
Mỹ Kim giật mình khi anh phát ra tiếng nói.
" A...anh hôm qua... Anh "
" Hôm qua là do anh thay đồ cho em " Lương Nhật Quang bình tĩnh nói,không biết gương mặt của người kia đã đỏ như thế nào.
" Anh biến thái" Lương Nhật Quang cảm thấy cô rất đáng yêu.
" Chồng thay đồ cho vợ là bình thường tại sao lại gọi là biến thái "
Chưa hết anh lại nói thêm câu này làm cô càng thêm xấu hổ thêm " Ngực của em hơi nhỏ, nhưng không sao vừa đủ tay anh là được "

Hai người lo đấu khẩu nãy giờ vẫn không biết mình vẫn đang còn ôm ấp nhau các kiểu.
Mỹ Kim đánh vào tay anh, nhưng đối với anh nó giống như đánh yêu vậy .
" A... Anh tại sao lại có thể vô liêm sĩ như vậy "
" Nhưng vợ à, anh chỉ như vậy trước mặt em "

Mỹ Kim đẩy tay anh ra , đứng lên chạy vào tollet với khuôn mặt xấu hổ không biết nên chốn vào đâu.
Anh nằm trên giường cười thỏa mãn hạnh phúc.
Anh ước rằng,điều này sẽ xảy ra điều đặn mỗi ngày.
Thiếu chút nữa là anh quên cô đang bị bệnh, anh nhắc cô không được tắm.
" Vợ, em còn đang bệnh đừng tắm "
" Tôi biết rồi " Mỹ Kim ở trong tollet nhìn vào gương, lúc này mặt vẫn chưa hết đỏ cứ nhớ đến mấy câu anh nói lúc nãy là cô lại đỏ hết cả mặt lên.
Nữa tiếng sau, cô mới dám bước ra không thấy anh ở trên giường nữa nên cô đi xuống nhà .

Đi vào phòng ăn, thấy anh đang ngồi ở đó, mà kì lạ kế bên còn có một cô gái nữa.
Cô ta chỉ bận đơn giản một cái đầm hai dây, màu đỏ. Móng tay cô ta sơn màu đỏ đậm nhìn rất chói mắt.
Cô ta dường như cũng thấy sự hiện diện của cô nên có chút khó chịu hỏi Lương Nhật Quang.
" Nhật, cô này là ai " Gọi tên nghe cũng thân mật quá đấy.
" Vợ anh " Lương Nhật Quang kéo ghế cho cô ngồi xuống bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro