Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do hôm qua Ty ngủ quên nên hôm nay mới up truyện.
Mọi người đừng đọc chùa nhiều quá nha
----------------------------

" Nhật, cô này là ai " Mỹ Kim đứng nhìn cô ta một hồi lâu, sau đó mới nhận ra cô gái ngồi trước mặt mình là Ngọc Nhi.
" Vợ anh " Lương Nhật Quang đứng lên kéo ghế cho cô ngồi xuống.
Ngọc Nhi nhìn cô từ trên xuống dưới hết một vòng rồi nói " Đây có phải là cô thư kí hôm đó đi dự tiệc cùng anh không "

Mỹ Kim không để cho anh trả lời mà mình đã nhanh chóng nói " Đúng vậy" Ngọc Nhi xoay qua nhìn anh " Hôm nay em đến đây là do công ty ba em muốn hợp tác với công ty anh"
" Ông ta quên chuyện lần trước rồi"
Ngọc Nhi biết ngay chuyện đó là chuyện gì, cũng tại anh của cô niếu như không đụng chạm gì vào cô ta, thì bây giờ mọi chuyện đã im xui theo ý của ba và cô ta.
Ngọc Nhi cười cười, giả bộ lên tiếng cứu vãn cho anh hai mình " Thật ra lần trước không phải do anh em "

Lương Nhật Quang nhìn cô ta lạnh lùng nói " Vậy ý của cô nói là vợ tôi tự trèo lên giường anh ta "
" Dạ... Không, ý của em là lúc đó có thể do chị ấy say quá nên vào nhầm phòng, mà anh của em cũng không biết tưởng là có người chuẩn bị sẵn "
" Cô nói vậy là ý nói rằng vợ tôi là loại người đó " Lương Nhật Quang chèn ép Ngọc Nhi để cô ta không nói được gì.
Mỹ Kim nãy giờ im lặng nghe hai người này nói. Thật không ngờ anh ấy lại nói ra những lời làm người khác không thể nào đỡ được.
Ngọc Nhi lúc này đã không kìm chế được nữa, nhưng vẫn phải kìm xuống để được hợp tác với anh ta.
" Dạ... Không..."

" Được rồi, cô đi về đi " Lương Nhật Quang đứng lên. Ngọc Nhi ánh mắt câm thù nhìn vào Mỹ Kim cô ta bước lại gần nói nhỏ vào tai cô.
" Cô hãy trông chừng chồng mình cho cẩn thận vào,không chừng một ngày nào đó anh ta có thể sẽ nằm trên giường tôi " Mỹ Kim cũng không thua kém gì, bình tĩnh đáp lại " Tôi không để ý chuyện đó đâu, lâu lâu có thể để anh ấy đổi khẩu vị một chút. Dù sao thì anh ấy cũng sẽ về với tôi. Còn cô, tôi nghĩ cũng giống như bàn chải đánh răng dùng một lần, dùng xong rồi vứt đi. Không bao giờ chạm vào lại lần thứ 2 "
Nói rồi đi thẳng vào bếp. Để cô ta đứng ở đằng sau ôm một cục tức to đùng vào mình. Trước khi đi cô ta vẫn không quên nói một câu.
" Lương Nhật Quang, em vẫn còn quay lại để thuyết phục anh "

Lương Nhật Quang không thèm quay đầu nhìn lại mà cũng đi vào phòng bếp luôn.
Đi vào tới bếp, thấy cô vợ nhỏ của mình đang đứng bần thần ở đó, anh đi lại ôm eo cô từ phía sau, làm cô giật mình. Tim đập nhanh hơn.
" Buông tôi ra...anh ôm tôi làm gì" Mỹ Kim bất ngờ khi bị anh ôm ở phía sau mình.
" Ôm vợ mình chứ làm gì " Lương Nhật siết chặt eo nhỏ của cô, vùi đầu vào hỏm cổ của cô.
Mỹ Kim không quen khi bị anh ôm như vậy, cô muốn thoát ra nên giẫy giụa." Anh buông tôi ra... Đừng có ôm tôi như vậy "
Lương Nhật Quang ngẩng đầu lên " Tại sao vậy, em ghét bỏ anh "
" Tôi chưa bao giờ yêu anh" Mỹ Kim cảm nhận được cả người Lương Nhật Quang cứng đờ, vòng tay của anh ở eo cô cũng không còn được tự nhiên nữa.

Mỹ Kim đẩy anh ra, ngước mắt lên nhìn thật kĩ vào mắt anh, ánh mắt của cô kiên định nói " Lương Nhật Quang từ trước đến nay tôi chưa từng yêu anh cũng chưa từng nghĩ đến việc bản thân mình sẽ yêu anh. Cho nên anh đừng có những hành động mà những đôi vợ chồng nên có tôi cảm thấy không quen và không thoải mái "
Lương Nhật Quang đứng im lặng nghe cô nói, đợi cô nói xong , anh mới bắt đầu nói " Anh biết em chưa bao giờ yêu anh, nhưng ít nhất em cũng phải để cho anh yêu em chứ. Em ghét bỏ cũng được, không yêu anh cũng được, không thích những hành động đó cũng được. Nhưng tình yêu đó, những hành động lời nói yêu thương đó là điều dành cho vợ anh"
Những lời nó không hiểu tại sao nó lại đi vào trong tim cô, như có thứ gì đó đâm thẳng vào tim mình làm cô không thích ứng được.

Mỹ Kim xoay người, Lương Nhật Quang ở phía sau liền lên tiếng" Kim Nhi, em vẫn muốn yêu hắn ta "
" Đúng, tôi tin một ngày nào đó anh ây sẽ tin tôi và chúng tôi sẽ trở lại như trước "
Lương Nhật Quang " Nhưng đó là điều do em ảo tưởng ra "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro