Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Mau vào ăn cơm thôi » Lương Nhật Quang thoải mái ôm cô đi về bàn ăn.
Cả nhà 4 người ngồi xoay quanh bàn ăn. Nhìn trông rất ấm cúng, đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông

Mỹ Kim đứng lên nhưng bị mẹ Kim gọi ngồi xuống
« Con ăn đi, để mẹ đi cho »
« Dạ » Lương Nhật Quang cười mãn nguyện nhìn cảnh hai người tình cảm tốt đẹp trước mặt mình.
Ở bên ngoài, người tới chính là bà nội của Lương Nhật Quang,  cũng chính là mẹ.chồng của bà.
« Mẹ... Người tới đây làm gì »
Mẹ Lương cùng bà đi vào.  Bà nội cười nói
« Cũng không phải tại con với chồng con tự nhiên đang yên lành chạy qua nhà con trai mình ở làm gì »
« Vì muốn cháu nội mẹ có vợ nên con mới làm như vậy »

Bà nội cười càng vui hơn, vội nói
« Bà muốn xem mặt cháu dâu của mình được không »
« Được, con dẫn mẹ vào »

« Mẹ... Sao mẹ lại tới đây » Theo tiếng của ba Lương cả Mỹ Kim và Lương Nhật Quang đều quay đầu nhìn lại.
« Tụi con đang ăn cơm sao »
Lương Nhật Quang cười « Bà nội,  bà vào đây ăn cùng con luôn ạ »
« Được,  bà đến đây để xem cháu dâu của bà»
Mỹ Kim nghe bà nội nói thế liền đỏ mặt, cô lễ phép chào hỏi
« Cháu chào bà ạ »
« Chào cháu... »  Tại sao lại giống đến như thế chứ,  chẳng lẽ... Không không được chuyện đó không thể nào xảy ra như vậy được.
Thấy bà nội nhìn mình chằm chằm, Mỹ Kim đã ngượng còn ngại hơn.
« Bà ơii... Bà sao vậy »
Bà nội bị cô gọi lại liền bừng tỉnh. Bà cười cười
« Không... Không có gì, cả nhà ăn cơm tiếp đi »

Trong suốt bữa cơm, bà nội vẫn cứ nhìn Mỹ Kim chăm chú.
Thật sự rất giống người con gái năm đó mà bà đã đuổi đi, khi cô ấy cười cũng rất giống.
Ở trên phòng của ba Lương.
« Con trai,  con còn nhớ Mỹ Ngân không »
Gương mặt của ba Lương đờ đi một chút nhưng đã cười cười.
« Tại sao mẹ lại nhắc đến cô ấy chứ. Chẳng phải chuyện đã qua lâu rồi sao »
« Vốn dĩ mẹ cũng không muốn nhắc đến, nhưng con bé bạn của Nhật Quang hôm nay rất giống Mỹ Ngân »

« À... Ý mẹ nói Mỹ Kim sao,  quả thật nhìn cũng giống cô ấy... Nhưng con nghĩ chỉ là người giống người thôi mẹ »
Gương mặt của bà nội một lúc càng nghiêm trọng hơn, tên Mỹ Kim sao?
« Con bé ấy tên Mỹ Kim sao? »
« Đúng rồi mẹ... Nhưng mẹ đừng nghĩ nhiều làm gì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu »
Ông biết mẹ mình lo lắng vì chuyện gì, nếu năm đó mẹ ông không cắm để ông và Mỹ Ngân đến với nhau thì tốt rồi.

Nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi ông cũng không muốn nhắc đến làm gì nữa.

Mỹ Kim và Lương Nhật Quang đang ở dưới phòng bếp rửa bát.  Lương Nhật Quang không đàng hoàng trêu chọc cô để cô không làm được.
« Anh đứng yên đấy »
« Anh cũng muốn giúp em rửa »
« Được »
Lương Nhật Quang cằm cái dĩa còn khá nhiều bọt nên rất trơn, anh lỡ tay làm trượt nó rơi xuống đất vỡ toang.
Mỹ Kim giật mình nhìn cái dĩa dưới đất đã vỡ ra rồi nhìn Lương Nhật Quang,  trừng mắt.

« Anh không rửa thì thôi đi, còn phá nữa »
Lương Nhật Quang cười hiền
« Anh xin lỗi để anh dọn vào »
Lương Nhật Quang ngồi xuống, vừa dọn vừa suy nghĩ gì đó,  nụ cười liền gian manh hơn.
« A...» Mỹ Kim nhìn xuống thấy ngón tay anh chảy máu,  vội vàng ngồi xuống cầm lấy ngón tay của anh nắm chặt. Lo lắng hỏi.
« Anh... Thiệt tình có giống trẻ con không chứ,  tại sao lại bất cẩn như vậy chứ »
Mỹ Kim nắm chặt ngón tay rồi kéo anh đi lên phòng khách... Rồi đi băng cá nhân cho anh.
Lương Nhật Quang cười mãn nguyện khi nhìn thấy cô lo lắng cho mình như vậy.
« Đưa tay đây... »
Lương Nhật Quang đưa tay. 
« Không sao đâu... Chỉ là vết thương nhỏ thôi »
Mỹ Kim trừng mắt lên nhìn anh rồi sau đó chăm chú băng lại cho anh
« Vết thương nhỏ,vậy anh muốn lần sau để cho bị gãy tay mới gọi là bị thương sau »

Lương Nhật Quang càng cười càng vui vẻ.
« Như vậy cũng tốt... Dù sao thì được nhìn thấy em lo lắng cho anh »
« Anh còn dám nói. Xong rồi,  đừng đụng vào nước »
Anh hôn vào má cô, ôm cô nói
« Được rồi... Cám ơn vợ »

Điện thoại cô reo lên,  anh buông cô ra.  Nhìn lên điện thoại là tên của Gia Huy, từ sau lúc đó anh ấy và cô quả thật đã không gặp nhau.  Kì thật cô cũng không có cảm giác gì giống như mấy lần trước nữa.

Nhìn thấy điện thoại của cô reo lớn hơn. Anh nhìn vào màn hình cũng biết đó chính là Gia Huy.
« Không muốn nghe thì đừng nghe »
Mỹ Kim vốn không nghe thấy lời anh đang nói liền ấn trả lời sau đó áp lên tai mình
« Aloo...»
« Mỹ Kim... Tại sao lại không gọi cho anh »
« À... Do em bận nên không thể gọi cho anh»
Bên kia người đàn ông nở nụ cười lạnh lùng , nhưng giọng nói của anh ta hết phần ôn nhu, dịu dàng.
« Em có khỏe không, ngày mai anh tới đón em nhé »
« Ngày mai sao... » Mỹ Kim do dự nhìn Lương Nhật Quang.  Muốn hỏi ý kiến của anh.

Lương Nhật Quang gật đầu... Mỹ Kim liền đồng ý với Gia Huy.
« Được... »
« Ừm... Thời gian anh sẽ nhắn tin cho em sau... Anh tắt máy đây »
Tại sao cô lại có cảm giác lần này lại khác như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro