Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao cô lại cảm giác được lần này không đơn thuần như những lần khác.
Mỹ Kim suy nghĩ một lúc lâu vẫn không biết nó khác chỗ nào.
Lương Nhật Quang nhìn ra suy nghĩ của Mỹ Kim lúc này...
« Một lát nữa, mẹ em có gọi tới thì cứ bảo bà yên tâm... Mọi thứ đã có anh lo »
Mỹ Kim nhìn Lương Nhật Quang với ánh mắt khó hiểu.

« Anh nói vậy là có ý gì » Lương Nhật Quang cuối đầu hôn lên trán cô.
« Ngày mai em sẽ biết... » Quả thật là mẹ cô đang gọi đến.
Mỹ Kim liền nghe,  mẹ cô lặp tức nói vào vấn đề chính.
« Kim Nhi, hiện tại gia đình ta đang gặp khó khăn, ba con không biết tại sao lại đi nghe lời người ta đầu tư vào dự án gì đấy... Bây giờ thua lỗ nặng rồi con»
Mỹ Kim nhìn Lương Nhật Quang nghi ngờ,  tại sao anh laik biết đến chuyện này.
« Nhưng tại sao đang yên đang  lành lại đầu tư vào dự án đó làm gì »
Mẹ Mỹ Kim bên đây cũng không biết nói như thế nào cho con gái mình hiểu.

« Mẹ cũng không biết nữa... Chỉ nghe ông ấy nói đầu tư vào dự án này nếu thành công thì sẽ được lợi rất nhiều... Bây giờ thì hay rồi»
Mỹ Kim cũng không hiểu rõ chuyện này như thế nào nhưng trước tiên cô sẽ theo lời Lương Nhật Quang nói lúc nãy.
« Không sao... Mẹ... Mẹ yên tâm đi. Chuyện này đã có Lương Nhật Quang lo rồi »

Nghe được cô nói như vậy bà cũng yên tâm hơn phần nào
« Vậy thì tốt rồi, thôi con nghĩ đi »
Mỹ Kim tắt máy, cô lo lắng.
« Tại sao anh lại biết chuyện đó... »
« Ngày mai em sẽ rõ thôii »
Tối hôm đó cô còn gọi lại cho mẹ mình một lần nữa,  nói với bà yên tâm đi nghĩ ngơi sớm rồi sau đó mới đi ngủ.

Sáng sớm,  hai người đang ngồi ăn sáng với ba mẹ.
« Anh ta hẹn em mấy giờ »
Mỹ Kim buông đũa, ánh mắt lại dáy lên bao nhiêu lo lắng
« 8h »
Ba mẹ Lương nhìn 2 người nói chuyện vốn không hiểu .
« Hai đứa đi đâu mà sớm như vậy, lại còn anh ta. Anh ta là ai »

Lương Nhật Quang cười gian.
« Đi giết tình địch của con »
« Con trai!  Giỏi lắm » Ba Lương hùa theo con trai, mẹ Lương nhìn thấy thì vội vàng trách móc.
« Ông lại hùa theo,  đã bao nhiêu tuổi rồi con hùa theo con trai mình. »
Mỹ Kim nhìn  một nhà ba người đang đùa giỡn cô cảm thấy vui. Nếu như cô buông bỏ xuống được và chấp nhận Lương Nhật Quang thì chắc bây giờ cũng được như vậy rồi.

Lương Nhật Quang không ăn nữa đứng lên nắm tay Mỹ Kim đi ra.
« Cẩn thận đấy đừng để ba vào bệnh viện thăm con »
Lương Nhật Quang chỉ cười. Mẹ Lương huých vào cánh tay ông.
« Cái miệng ông không bao giờ nói được những lời tốt hơn à »
Trên xe. Lương Nhật Quang một tay cầm vô văng một tay nắm chặt tay cô.
Cô lần này cũng không từ chối khi anh.chạm vào mình

Bởi vì cô biết mình đang rất lo lắng, cô cảm thấy có anh ở bên cạnh ít nhất cô cũng sẽ có cảm giác an toàn hơn.

Lương Nhật Quang thấy sắc mặt cô không tốt,  nên an ủi cô.
« Em yên tâm đi,  đừng lo... Mọi chuyện sẽ ổn thôi »
« Nhưng anh nói xem,  tại sao anh ấy lại... »
Mỹ Kim chưa nói hết thì Lương Nhật Quang đã nói vào. 
« Không sao đâu,  đừng lo có anh ở đây rồi »

Sau khi tới nơi đó là căn nhà bị bỏ hoang, hai người xuống xe đi vào trong.
Từ lúc đi vào tới giờ anh không buông tay cô ra dù chỉ 1 phút.

Vừa vào đã thấy Gia Huy cùng thêm mấy người nữa đã ngồi ở ghế trước mặt.
Mỹ Kim nghĩ lần này thật sự không ổn rồi .
« Anh hẹn chỉ có một mình em tại sao lại có thêm một người nữa. Kh mời mà tới sao »
Mỹ Kim không hiểu người đàn ông trước mặt mình đang nói gì.
« Anh nói vậy là có ý gì »
Gia Huy đứng lên tiến tới 1 bước,  anh ta cười... Cười đến nỗi Mỹ Kim phải sợ.
Gia Huy này không phải là người cô quen.
« Em thật là ngu ngốc, tôi chơi em như vậy mà còn không biết sao.  Nếu không có thằng này thì kế hoạch của tôi đã thành công rồi » Đôi mắt hắn ta hiện lên vẻ thù hận, từng lời anh ta nói đều nhấn mạnh

Mỹ Kim không ngờ được Gia Huy là một con người như vậy.
« Anh... Anh tại sao lại có thể nói những lời đó với tôi hả. Vậy tình cảm của chúng ta thì sao »
Gia Huy cười khinh 1 tiếng.
« Tình cảm sao... Ha.  Chỉ có cô bao nhiêu năm qua mới ngu ngốc như vậy! »

Đôi mắt lạnh lùng của Lương Nhật Quang nhìn chằm chằm vào Gia Huy. Anh lên tiếng.
« Không ngờ,  anh lại dám làm như vậy.  Đến ba vợ của tôi mà còn dám động vào »
Gia Huy quay sang nhìn Lương Nhật Quang.
« Không ngờ... Anh lại biết chuyện này nhanh như vậy »
« Không trách tôi được là do ông ta quá ngu,  quá tin vào lời nói của tôi nên mới như vậy »
Mỹ Kim cô tức run người lên. Anh ta lại dám xúc phạm đến ba của cô sao? 
« Anh dám xúc phạm ba tôi sao »
« Có gì mà không dám »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro