Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là do gia đình cô quá ngu ngốc đều tin tưởng tôi mà không có chút nghi ngờ gì "- cơ thể Mỹ Kim run rẩy, cô không ngờ Gia Huy mà cô tin tưởng bao nhiều từng ấy năm, luôn ở bên cô.  Thật ra chỉ là giả tạo, chỉ anh là anh ta tạo thêm 1 con người nữa.

" Anh đúng là vô liêm sĩ,  đồ khốn... " - Mỹ Kim tức giận, nhưng cô càng trách bản thân mình hơn vì đã quá ngu ngốc tin tưởng vào tình yêu của anh ta,  tin tưởng một cách mù quáng. 

" Ha...bây giờ thì cô nói như vậy có ít gì,  dù sao tôi cũng đã thực hiện 1 nữa kế hoạch của mình vốn dĩ nếu em tới đây 1 mình thì tôi đã sớm xong rồi. Vậy mà còn có thêm 1 người được lắm hôm nay tôi sẽ chơi với 2 ngươid đến cuối cùng " - Gia Huy  trong mắt cô càng nói ánh mắt càng hiện lên tia hung ác.

Lương Nhật Quang cười khinh bỉ một tiếng, muốn chơi với anh còn xa lắm.
" Được nếu anh muốn chơi, ông đây sẽ chiều anh "

Mỹ Kim lo lắng nắm chặt tay anh, cô muốn nói là nguy hiểm anh không thể đến đó.
Gia Huy bây giờ trong ánh mắt hung hác, lời nói tàn nhẫn.
Lương Nhật Quang vỗ vỗ lên bàn tay Mỹ Kim thay lời muốn nói bảo cô yên tâm.

Gia Huy giơ tay lên ra hiệu cho đám người đang đứng ở phía sau anh.  Đám người lập tức xông lên chạy về phía anh.
Anh phản ứng kịp thời đẩy cô ra sau đó một mình đối phó với 4 -5 người.
Đứng ở một bên nhìn anh bị đám người đó quây quanh anh,  cô đang không biết chuyện gì đang xảy ra. 
Nếu Gia Huy như vậy là ngay từ đầu Lương Nhật Quang đã nói đúng anh ta chính là không tốt đẹp như vậy.

Mỹ Kim đã hiểu lầm Lương Nhật Quang rồi.

Lương Nhật Quang cho dù có khỏe mạnh đến mấy một mình anh cũng không thể chơi hết được đám này.  Cũng may lúc đó cảnh sát đã đến nếu không anh e rằng không bảo vệ được cô rồi.

Trước khi bị cảnh sát dẫn đi,  Gia Huy nhìn Mỹ Kim và Lương Nhật Quang bằng con mắt thù hận, dôi mắt nổi lên tia lửa.

Mỹ Kim vẫn còn sợ hãi đôi mắt đó, sợ rằng anh ta sẽ hại cô 1 lần nữa.
Nhưng nhìn thấy Lương Nhật Quang đang khó chịu ôm bụng cô liền xót.
Cô tiến nhanh về phía anh,  muốn xem vết thương của anh như nào thì liền bị anh ôm chặt

" Em không sao chứ " - Giọng anh khàn đặc, cánh tay càng siết hơn một chút.
Mỹ Kim cảm thấy ấm áp đang tan chảy trong lòng mình. Cô đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ vai anh.
" Em không có... Người bị thương đang là anh đó " - Mỹ Kim kéo anh ra thì Lương Nhật Quang hoàn toàn ngã vào người cô.
Mỹ Kim hoảng kêu anh, lay người anh dậy.
Nhưng Lương Nhật Quang hoàn toàn không có phản ứng.

Ba mẹ Lương đi vào thì thấy Mỹ Kim đang ngồi ở trên ghế lo lắng nhìn vào phòng bệnh.
Mẹ Lương đi tới chạm vào vai cô. Lúc này Mỹ Kim mới có phản ứng quay lại nhìn 2 người.
" Hai đứa tại sao lại xảy ra chuyện như vậy "
Mỹ Kim nhìn Mẹ Lương kể lại mọi chuyện.

Bà nội cũng tới đây rồi... Nhưng từ lúc bà tới đây bà đều nhìn Mỹ Kim không khỏi mắt.
Nếu thật sự hai người là anh em thì sao?
Mỹ Kim không hiểu và có vẻ hơi sợ khi bà nội nhìn mình lâu như vậy.
Một lúc sau bà lên tiếng
" Mỹ Kim... Mẹ con tên gì ?" - Bà nội nhìn vào đôi mắt của cô,  nó thật sự rất giống.
" Mẹ con tên Mỹ Ngân "- Mỹ Kim vẫn trả lời bà.
Lúc này tâm trạng của bà nội và ba Lương thật sự không ổn rồi.
Nhưng bà nội vẫn cố bình tĩnh, bà muốn hỏi thêm một lần nữa.
" Vậy con cho bà xem ảnh của mẹ con được không "
Mỹ Kim lấy điện thoại từ trong túi của mình ra, mở ảnh lên đưa cho bà nội
" Dây là hình ảnh của mẹ lúc còn trẻ ạ " - Mỹ Kim thấy sắc mặt của bà dần tệ xuống.
Bà nội theo phản ứng đứng không vững,  liền lảo dảo ngã xuống ghế.  Khiến cho ba mẹ Lương và cô lo lắng.

" Con nhìn xem đúng là con bé rồi. "- Bà nội run lẩy bẩy đưa điện thoại cho ba Lương.

Cầm điện thoại xem, người con gái năm đó .

Đối với chuyện này mẹ Lương có hiểu 1 chút ít. Nhưng bà không ngờ được anh với cô là anh em cùng cha khác mẹ với nhau. Chuyện này đúng là không thể chấp nhận được.

Mỹ Kim sốt ruột không hiểu chuyện gì liền lên tiếng.
" Bà nội, mọi người có chuyện gì vậy ạ. Bà quen biết mẹ cháu sao "

Bà Nội nhìn Mỹ Kim, bà đau lòng cho 2 đứa trẻ này.
"Mỹ Kim con với Lương Nhật Quang không thể tiếp tục nữa "
Mỹ Kim lo lắng, cô sợ mình đã biểu hiện không tốt làm cho bà nội không thích mình nữa.
" Bà nội có phải cháu đã làm gì sai đúng không, bà cứ dạy bảo cháu nhất định sẽ sửa"
Mỹ Kim hiểu chuyện lễ phép như vậy bà lại càng đau lòng.
" Con rất tốt, ngoan ngoãn... Nhưng hai đứa là anh em cùng cha khác mẹ với nhau "
" ầm..." Anh em cùng cha khác mẹ sao.
Mỹ Kim rơi vào im lặng, cô đứng chôn chân ở đó. Nhưng nước mắt cô rơi càng lúc càng nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro