Chương 1 : Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London! Một thành phố đông đúc, luôn tràn ngập tiếng nói tiếng cười, nhộn nhịp đến khiến cô chói tai.

Cô vừa nhận được điện thoại của cấp trên, đến một công ty lớn tại thành phố A ở London để trừ khử 1 ông tổng giám đốc đã có tuổi.

Nhìn thì có vẻ ông ta rất phúc hậu, nhưng ai có thể ngờ được là ông ta đã dùng những thủ đoạn gì để lên được như bây giờ.

Cô vừa bước vào công ty, liền có 1 cô tiếp tân hỏi cô, nhìn cô ta rất là hiền từ, nhưng do cô làm sát thủ đã lâu. Nhìn  vào ánh mắt cô ta kĩ, có thể thấy một ít sự khinh thường. Nếu muốn cô có thể giết chết cô ta ngay lúc này!

Nhưng không thù hận gì với cô ta nên cô cũng chả rảnh.

"Cho hỏi, cô đến đây tìm ai ạ?"_ Cô tiếp tân hỏi còn tặng kèm thêm nụ cười tỏa nắng!

"Tôi là người mới đến, tôi hôm nay đến đây để phỏng vấn"_ Ngọc Nhi trả lời cô tiếp tân với ánh mắt lạnh như băng, khiến cô tiếp tân hơi rùng mình.

"Vâng, mời cô lên tầng 17, rẽ phải đi đến phòng thứ 2 là đến ạ"_ Cô ta trả lời rất thông thạo và bình tĩnh.

"Cảm ơn cô!"_ Ngọc Nhi hơi cười cười với cô ta rồi đy thẳng vào thang máy.

Hôm nay, công ty này đúng là đang tuyển nhân viên nên mọi người đến đây để phỏng vấn khá đông nên cô cũng không bị chú ý lắm! Nhưng cô đến đây để giết người chứ đâu có rảnh mà nghe ai phỏng vấn cái gì đó chứ.

Cô đi đến tầng 17, thang máy kêu "ding" một tiếng rồi dừng lại. Cô hơi sững người, một người nhìn khá quen. Cô bỏ điện thoại ra xem, quả nhiên là ông ta, cuối cùng người cần gặp cũng đã gặp!

Cô có vẻ thấy rất vui, vì không cần mất thời gian tìm mà ông ta cũng tự xuất hiện, vậy nên cô quyết định là sẽ cho ông ta chết theo cách nhanh nhất mà không đau đớn! Đằng sau ông ta có 1 tên vệ sĩ mặc vest đen, trông rất ngầu.

Nhưng đối với cô cũng chỉ thuộc tầm nhãi nhép! Cô cười hơi nhếch mép, cô lấy ra 1 chiếc kim rất bé nhưng rất sắc nhọn. Nhìn qua thì không dễ mà biết cô đang cầm vật gì lóe sáng trên tay.

Cô và ông ta đy qua nhau ở hành lamg như 1 nhẽ thường tình, cô chỉ hất tay nhẹ 1cái, chiếc kim nhọn đâm thẳng vào tim ông ta, không đến 3giây đã nằm xuống đất và im lặng.

Tên vệ sĩ đi cùng ông ta không khỏi ngạc nhiên và càng không hiểu tại sao ông lại nằm xuống đất như vậy, tên vệ sĩ ngúi xuống khom lưng và lật người ông ta thì mới biết rằng ông ta đã tắc thở.

Cô vẫn thản nhiên đy qua như không có gì khiến anh ta cũng chẳng nghi ngờ gì lắm, vậy là cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt!

Phải! Càng sớm càng tốt, cô đy vào thang máy, bấm lên tầng 36, tầng cao nhất của tòa nhà. Khi còn trong thang máy cô ta bấm 1 dãy số đt như đã thuộc lòng từ lâu! Chưa đến tiếng chuông thứ 3 thì có người nghe máy.

Cô nói vào điện thoại 1 cách rất ngắn gọn "đón tôi ở sân thượng công ty XXX, nhiệm vụ hoàn thành". Rồi cô cúp máy luôn không để người bên kia kịp nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro