Chương 2 : Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa lên đến sân thượng, không đến 30giây thì có 1chiếc trực thăng tới đón cô.

Từ trên máy bay thả xuống 1 sợi dây thừng, cô vừa bám vào thì liền được kéo lên.

Vừa lên đến nơi cô liền nhìn thấy Lưu Thanh Tuệ - Lão đại của tổ chức, cô sững lại tầm 1,75s rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Hôm nay đích thân lão đại đến đây, chả nhẽ là có việc gì sao?"

"Phải, cô nói rất đúng!"_ Mặt lão đại hơi nghiêm túc.

"Là chuyện gì?"_ Cô hỏi bằng cái giọng lạnh như tảng băng nghìn năm chưa chảy ra vậy.

"Đây là tiền lương tháng này của cô, 300triệu!"_ Lão đại nói giọng hơi bất lực, khiến cô hơi lo lắng, lão đại có phải là kẻ thiếu tiền đâu.

"Hãy nói về vấn đề chính"_ Cô cầm lấy vali tiền và nói rất nghiêm túc.

"Cô hãy về Trung Quốc một chuyến, chúng ta có đối thủ cạnh tranh mạnh..."_ giọng hơi run...

"Được!"_ Cô chỉ trả lời rất ngắn gọn mà cũng khiến Thanh Tuệ giật mình,

Cô không muốn quay về Trung Quốc, nơi đó đã diễn ra rất nhiều diễn biến khủng khiếp trong cuộc đời cô.

Vậy mà bây giờ cô lại đồng ý, nghe vậy lão đại vui quá không nói lên lời, còn cô thì chỉ mỉm cười với anh ta.

*(Lão đại đã có vợ nhe, và lão đại già rồi! Cô mới 20tuổi, nên đừng hiểu nhầm nha)

Cô vừa về đến cửa khách sạn, cô bước vào phòng và nằm xuống sofa 1 cách mệt mỏi. Chẳng mấy chốc mà cô đã ngủ thiếp đi.

Trong mơ, cô thấy hình ảnh người cha yêu quý của cô đánh cô, người mẹ thương yêu cô nhất thì đã qua đời trong vụ tai nạn. lúc cô được 4tuổi!

Chẳng lâu sau thì ba cô rước một người mẹ kế về cho cô.

Mẹ kế của cô đang mang thai đứa em cùng cha khác mẹ của cô, bà ta tự đy không cẩn thận rồi làm mất đứa bé.

Vậy mà bà ta dám nói dối trắng trợn là cô đã du ngã bà ở cầu thang, khiến người cha đánh đập cô một trận dã man.

Sau đêm bị người cha đánh đập, cô đã tự bỏ nhà ra đy. Vì nhà cô cũng có công ty lớn thứ 3 ở Trung Quốc, nên cô cũng có 1khoản tiềm tích cóp từ lâu, cô lặng lẽ rời khỏi nhà năm cô 7tuổi.

Cô bỏ đi được 3ngày, thì cô gặp được Lưu Thang Tuệ. Lúc đó, anh ta đang bị 5người đàn ông mặc vest đen truy đuổi, nhìn mặt ông ta lúc còn trẻ rất bảnh và đẹp trai! Lúc bị bọn chúng đuổi gần đến nơi, Lưu Thanh Tuệ lách vào con hẻm và nằm im như cái xác chết.

Bọn kia chạy qua không hề để ý đến cái hẻm nhỏ đấy, bọn chúng chạy qua trước con hẻm như không có gì.

Thế rồi cô đã cứu Lưu Thanh Tuệ ra khỏi con hẻm, lúc hấp hối anh đưa cho Ngọc Nhi một sấp tiền.

Lúc đấy, cô không nghĩ nhiều, cô chỉ muốn cứu người, không đắn đo nhiều cô liền gọi 1 chiếc taxi.

Người tài xế taxi thấy có người vẫy liền dừng lại.

"Chú làm ơn đưa cháu đến bệnh viện gần đây nhất, cha cháu bị thương nặng"_ Cô đưa cho người tài xế 2tờ tiền trị giá 1triệu kèm theo vẻ mặt lo lắng

Người tài xế không nghĩ gì nhiều, liền cầm tiền và bắt đầu rồ ga phóng đi. Chưa đến 5phút thì chiếc taxi đã ở trước cổng bệnh viện, tài xế nhìn cô. Cô còn rất bé, hắn liền giúp cô đưa Lưu Thanh Tuệ vào bệnh viện rồi mới ra về.

Sau 2ngày thì Lưu Thanh Tuệ đã khỏi hẳn vết thương, hắn biết cô đã cứu và nuôi hắn trong 2ngày ở bệnh viện.

"Bố mẹ cháu đâu?"_ Đây là câu nói đầu tiên hắn nói với cô.

Cô thành thật kể lại về việc cô đã bỏ nhà ra đi, hắn chỉ ậm ừ rồi nói là hắn sẽ nuôi cô để trả ơn. Cô gật đầu đồng ý.
__________________
"Ring.....ring.....ring....."

Cô tỉnh dạy trong cơn mơ màng, cô với lấy chiếc điện thoại. Vừa nghe máy cô nhận được luôn 1 bài khiến cô tỉnh ngủ.

"Cô ra sân bay XXX ngay cho tôi, 30p nữa máy bay cất cánh mà giờ chưa thấy mặt cô là sao? Cô biết tôi gọi cho cô bao nhiêu lần rồi không?''_ Lão đại tức giận tuôn 1 tràn.

"Tôi đến ngay đây, đợi tôi thu sếp hành lí"_ Cô nói vội vàng, vừa nói vừa ngồi dạy đy vào nhà vệ sinh.

"Không cần sếp hành lí! Đến đó mua đồ mới"_ Cô dạ dạ vâng vâng rồi cúp máy

Cũng may sân bay đó cũng khá gần với khách sạn mà cô thuê.

Cô bắt taxi và kêu người ta đưa đến sân bay một cách nhanh nhất. Người đó hiểu í là cô rất gấp nên cũng giúp cô. Cô vừa đến sân bay thì còn 2phút.

Vừa nhìn thấy cô, đại ca vừa mừng vừa tức. Kéo cô lên máy bay không để cô nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro