Chương 3 : Trốn Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay đang vù vù trên những đám mây mềm như bông, cô ngồi ở ghế bình thường, không phải hạng vip.

Cô hỏi Lưu Thanh Tuệ.

"Tại sao không ngồi toa vip?"

"Tôi không giàu như cô!"_ rõ ràng là anh không muốn trả lời, nên cô cũng không hỏi

Quay về Trung Quốc, cô cảm thấy vừa lo sợ vừa có một ít gì đấy là vui vẻ!
_________________

Máy bay vừa hạ cánh, cô bước xuống máy bay, khung cảnh ở đây thực sự thay đổi rất nhiều.

"Tôi mỏi, phiền anh thuê dùm tôi 1 chỗ ở"_ Ngọc Nhi nói với lão đại.

Anh ậm ừ 2 tiếng cũng chẳng nói gì nhiều. Về phần cô thì cô cũng thấy an tâm hơn 1 chút.

Một ngày bận rộn trôi qua thật nhanh, chớp cái đã đến tối, cô thay một bộ váy đen ónh như pha lê, ngắn đến đầu gối, hơi xòe, chiếc váy ôm sát thân càng khiến thân hình cô trở nên nóng bỏng

Cô rất xinh đẹp, cao khoảng 1m63, cô không trang điểm, chỉ đánh son hơi nhạt.

Cô bước vào 1quán bar, nghe nói nó cũng rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Cô vừa mở cửa bước vào thì cô thấy 1cảnh rất hỗn loạn.

Có khoảng 50 tên mặc vest đen đang bao vây Lưu Thanh Tuệ, có vẻ Lưu Thanh Tuệ súng đã hết đạn.

Anh ta vốn là người đào tạo và giúp đỡ cô, nhưng anh ta không phải sát thủ giỏi như cô.

Cô nhìn những người mặc áo vest đó, ở cổ tay ai cũng xăm hình 1con chim ưng, trông ngầu đến phát sợ.

Nhưng đối với cô, bọn này cũng thuộc tầm nhãi nhép trở xuống! Cô đy qua 4người đàn ông mặc vest đen, đy vào chính giữa. 50tên mặc áo đen hơi ngơ ngác nhìn cô.

"Con nhỏ kia, mày biết bọn tao là ai không? Nếu không muốn chết thì mau đy ra cho bọn tao làm việc"_ 1tên mạnh miệng lên tiếng

"Chúng mày đang nói với ai đấy hả?"_ Cô cao giọng hỏi, những người ở quán bar đều nghĩ cô gái này sẽ chết chắc! Chính xác là chết không có chỗ chôn thân!

"Mày tưởng mày là con gái mà bọn tao không giám động?"_ Khoảng 3tên nói đy nói lại câu này.

"Chúng mày có ngon thì cứ nhào vô thử, lâu lắm rồi bổn cô nương đây chưa được chơi sảng khoái đấy!"_ cô hất cằm, mạnh miệng tuyên bố.

Lưu Thanh Tuệ có vẻ hơi sợ, hắn không nói gì, mặc kệ cô hành sự!

50tên không hẹn mà cùng nhau rút khẩu súng từ túi sau quần ra, chĩa thẳng vào người cô. Cô không cảm thấy sợ, mà còn rất thích thú.

Bọn chúng bắn đạn lia lịa vào phía cô và Lưu Thanh Tuệ, cô chỉ di chuyển nhẹ người. Nhanh chóng tránh đc tất cả số đạn bọn chúng vừa bắn ra.

Cô sử lý rất nhanh và không tốn mất một chút sức lực gì cả, bọn chúng king ngạc không nói lên lời, khỏi nói cũng hiết những người ở quán bar nhìn cô với ánh mắt như thế nào.

Cô thấy bọn chúng đã hết đạn, cô ngúi xuống nhạt một viên đạn rơi sát chân cô. Cô ném viên đạn với tốc độ ánh chớp. Chưa kịp nhìn thấy gì thì đã có kẻ quỳ hẳn xuống.

Một chân của hắn coi như phế, những tên còn lại sợ nói không ra tiếng, bọn họ lần lượt không cánh mà bay đy đâu hết.

Cô cảm thấy rất vui và có gì đấy kiểu như rất sảng khoái! Lưu Thanh Tuệ cũng vậy.

Cô cùng lão đại cũng nhanh chóng rời khỏi bar.

Có một người theo dõi từ đầu đến cuối việc cô đánh bọn chúng,

"Điều tra cô gái này cho tôi!"_ Ở một góc nào đó trong bar...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro