Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu.

   Bạn: Phạm Ngọc Nhi. 14 tuổi.

   Anh: Lâm Duy Đức. 15 tuổi.

--------------------------------------------------------

Ngày 13 tháng 8 năm 2018.

5 giờ.

"Reng...Reng"

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, tôi dọn sách vở vào cặp rồi nhanh chân trở về nhà.

Tôi khẩn trương như vậy vì hôm nay là ngày quan trọng, là ngày sinh nhật của tôi. Tôi muốn thật nhanh chạy về nhà để ăn bánh kem cùng với mẹ.

Mẹ tôi năm nay 39 tuổi, tóc đã có vài sợi bạc. Mẹ thương tôi lắm, lúc nào cũng lo cho tôi từng chút một. Mẹ lúc nào cũng tươi cười nói chuyện với tôi dù tôi biết trong lòng mẹ chưa bao giờ bớt mệt mỏi cả. Chỉ tại tên đàn ông chết tiệt đó.

Tên đàn ông chết tiệt mà tôi vừa nhắc đến đó chính là ba tôi. 3 tháng trước công ty ông ta phá sản, cảm thấy mệt mỏi với công việc nên lao đầu vào rượu chè, ăn chơi đến nửa đêm mới về gọi cửa.

Lúc đầu mẹ tôi đã nhắc nhở, tôi cũng đã khuyên ngăn nhưng ông ta không nghe. Sau này còn đem rượu với gái về nhà, sau khi uống xong lại lên cơn đánh mẹ tôi. Mẹ tôi rất hiền, dù người bị đầy vết thâm tím trên cơ thể vẫn cố gắng vác ông ta về phòng đắp chăn rồi mới đi ra ngoài. Nhiều lần tôi thật muốn xé xác ông ta.

Tôi nên kể đến đây thôi vì tôi về đến nhà rồi.

"Cạch"

-Thưa mẹ con mới về.

"Xoảng"

"Rầm"

"CHÁT"

-Nói mau, tiền mày để ở đâu?

Là ông ta, ông ta đang đánh mẹ tôi.

-MẸ.

Ông ta quay đầu lại...và nhìn thấy tôi.

-Ồ, con gái của ta, dạo này chắc tiền tiêu vặt của con cũng kha khá. Mau đưa ta vài trăm đi.

-Không có....Mà có cũng không đưa.

-Con này, MÀY LÁO À....

Ông ta cầm lấy chai rượu ở dưới đất đưa lên cao. Không cần nói cũng biết ông ta định đánh tôi rồi.

Tôi nhắm mắt lại.

Thế là hết.

"Xoảng"

Ơ...Không đau.

Tôi đánh liều mở mắt ra. Dưới chân tôi bây giờ là một người phụ nữ, đầu bê bết máu. LÀ MẸ TÔI.

-MẸ..............

Tôi quỳ sập xuống nề nhà lạnh toát, tay ôm lấy mẹ.

Mẹ lạnh quá.

-Không được mẹ ơi, đừng như vậy.

Tôi cố hét lên...mẹ vẫn không tỉnh.

Ông ta đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn. Đương nhiên rồi, vì ông ta giết người, người mà tôi yêu thương nhất.

-Ta...ta không cố ý...ta...

Tôi đứng dậy, không một câu nói mà đi thẳng xuống bếp, cầm lấy một con dao rồi thản nhiên bước đến trước mặt ông ta.

-Tôi biết ông không cố ý.

...

-Tôi sẽ cho ông cơ hội.

-Vậy...

Vẻ mặt ông ta hớn hở nhìn tôi.

Thật nực cười.

-Ông hãy xuống đó mà xin lỗi mẹ tôi đi, khi nào được tha thì hãy quay lại. 

Tôi biết ông ta sẽ không quay lại vì mẹ tôi sẽ không bao giờ tha cho hắn.

Không đợi ông ta nói câu nào, tôi lùi ra sau lấy đà cầm con dao đâm thẳng vào tim ông ta.

-AAAAAAAAA........

 Do bị bất ngờ và do cơn đau đến thấu xương từ con dao gây ra, ông ta ngã xuống. Tôi bước đến ngồi lên người ông ta, đâm nhiều nhát vào nhiều nơi khác nhau trên cơ thể ông ta, đâm cho đến khi không nhận ra đây là...người nữa thì tôi mới buông.

15 phút sau, cảnh sát đến.

----------------------------------------------------------------

Chap 1 hơi sợ một tý, sau sẽ không còn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nekomini