Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 phút sau, cảnh sát đến.

Một người hàng xóm vì nghe tiếng la thất thanh từ nhà kế bên nên đánh liều gọi cảnh sát.

Vì cửa không khóa nên họ bước thẳng vào nhà. Vừa bước vào, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi làm họ cảm thấy buồn nôn. Tiếp theo là xác của một người đàn ông và một người phụ nữ nằm rải rác trên sàn, người đầy máu me. Có một cô bé đang ngồi trên xác của người đàn ông, tay cầm dao, trên mặt và tay đầy máu. Cảnh tượng bây giờ chẳng khác gì phim kinh dị.

Bọn họ đưa tôi ra ngoài, đẩy tôi lên xe và đưa về trụ sở. Tôi được họ đưa vào một căn phòng màu trắng, còn có một người cảnh sát đang ngồi, tay đan vào nhau để lên bàn. Có vẻ đang chờ tôi.

-Được rồi, cậu ra ngoài đi.

Người đàn ông đó bảo tên cảnh sát ở phía sau tôi đi ra ngoài.

-Cháu ngồi đi.

...

Tôi không trả lời, bước thẳng đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

-Cháu có thể kể cho ta chuyện gì xảy ra không?

Ông ta hỏi tôi.

...

-Ta không muốn ép nếu cháu không nói, cháu...

-Tôi đã giết ông ta.

Ông cảnh sát ngạc nhiên nhìn tôi.

Cũng phải thôi, một đứa con gái như tôi làm sao có thể giết người được, chưa kể tôi còn chưa 18.

-Cháu giết người??

Ông ta có vẻ vẫn chưa xử lý kịp câu nói của tôi mà hỏi lại.

-Đúng.

-Cả 2 người ??

Là mẹ sao.

-Không...chỉ có ông ta thôi.

-Cháu...có thể kể cho ta nghe...

-Được.

Tôi bắt đầu kể.

-Hai người nằm trên sàn là ba và mẹ tôi. Tên đàn ông đó đã giết mẹ tôi, còn tôi thì giết ông ta để trả thù cho mẹ %$#&*$!

Còn vài tình tiết khác mà tôi không muốn kể đến.

Sau khi nghe xong ông ta nhăn mày tỏ vẻ như hiểu chuyện. Ông ta sai cấp dưới đưa tôi vào một căn phòng có thể nói là không quá tệ, trong trường hợp này thì nên gọi nó là phòng tạm giam ha.

Giờ cũng đã gần khuya, tôi mệt mỏi nằm sấp trên giường mà thiếp đi lúc nào không hay.

 Ngày 14 tháng 8 năm 2018.

 8 giờ. 

-Cô bé, dậy nào.

Do bị làm ồn khi đang ngủ, tôi chậm rãi mở mắt ra.

Là nữ cảnh sát, cô ấy đang gọi tôi dậy.

30 phút sau.

Tôi được đưa đến căn phòng tối hôm qua. Vẫn là ông ta.

Tôi theo quy cũ mà ngồi xuống ghế.

-Chào cháu.

...

-Chuyện hôm qua...chỉ có mặt 3 người?

-Đúng vậy.

-Ta đã quay lại hiện trường để dò xét thêm vào ngày hôm qua.

...

-Ngoài những vật dụng bị xáo trộn ở phòng khách, các phòng khác không có vấn đề gì. Những dấu vết ở hiện trường đã được dọn sạch, thi thể hai người cũng đã được đem đi chôn cất. Nhà cháu bây giờ đã sạch sẽ, cháu sẽ...

-Sẽ ở đó, không đi nơi khác.

Tôi như hiểu được ông ta sẽ nói gì mà thản nhiên đáp.

-Vậy vụ án này, cháu không còn gì khúc mắc?

...

-Vậy ta sẽ sai cấp dưới đưa cháu về nhà. Cám ơn cháu đã hợp tác với chúng tôi.

Nói xong ông ta bước ra khỏi phòng, sau đó tôi cũng được đưa về nhà.

Ở nhà.

Từ chiều hôm qua tôi đã không ăn gì, đến bây giờ bụng trống rỗng, tôi cũng chẳng còn cảm thấy đói nữa.

Về vụ việc ngày hôm qua, ông cảnh sát đã nói với tôi là không cần lo. Thông tin được đưa ra bên ngoài là một vụ cướp của giết người, tôi may mắn trốn thoát, còn ba mẹ tôi vì giằn co với chúng nên bị giết, hiện tại đã bắt được thủ phạm.

Hay thật đấy, đến khi chết hắn vẫn đẹp trong mắt người khác. Mọi người bây giờ chắc đang nghĩ hắn vì cứu con nên mới chết đây mà. 

Tôi suy nghĩ mãi cuối cùng lim dim mắt ngủ. Mệt quá rồi.

Về việc học, tôi không đi cũng được, nhưng ở nhà không biết làm gì nên miễn cưỡng đi.

Tôi là học sinh giỏi của lớp. Ở lớp, những gì cô giảng trên bục tôi đều ghi nhớ trong đầu, những gì cần chú ý mới ghi. Tôi cũng giỏi về môn tin học. Năm lớp 4, tôi đã hack vào nick facebook, zalo của anh trai để phá, thậm chí hack mật khẩu wifi nhà hàng xóm để xài.

Tôi cũng là cháu của hiệu trưởng. Dì của tôi-Lê Tuyết Như hiện đang đi chấm điểm chọn học sinh giỏi quốc tế tại Anh nên không có ở trường. Mọi việc đều giao cho hiệu phó quản lý.

11 giờ trưa.

Tôi mệt mỏi ngồi dậy, cả người ê ẩm. Tôi bước vào nhà tắm vệ sinh thân thể rồi xuống bếp.

Vào giờ này lúc trước, tôi đang dùng cơm với mẹ.

Còn bây giờ, mình tôi cô đơn trong căn nhà này. Tôi chẳng muốn ăn trưa nữa, vác thẳng cái bụng đói lên trường.

Từ nhà tôi đến trường không xa, tôi có thể đi bộ. Bước vào trường, tôi chỉ toàn nghe tiếng xì xầm bàn tán.

"Tội quá"

"Chị ấy phải ở căn nhà đó sao"

"Thấy ghê quá"

Quả không sai, chuyện tôi trở thành trẻ mồ côi chỉ qua một đêm mọi người đều biết. Đúng là sức mạnh của báo chí và tin tức mà.

Thật phiền phức.

-------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nekomini