Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự tôi cảm thấy khá khó chịu về những tiếng xì xầm bàn tán như thế này. Tôi không muốn chú ý nhiều đến nó nên đi một mạch vào lớp.

vừa ngồi vào ghế, tôi đã được không ít những người xung quanh "bu" lại "phỏng vấn".

Hs1:Đêm đó có đáng sợ không??

Hs2:Làm sao bà thoát được vậy?

Hs3:Bây giờ bà đang sống với ai??? Hay qua nhà mình đi.

...

-Mọi người thôi đi.

Cứu tinh đến rồi.

Hs4:Èo, là Khoa.

Hs5:Ừ là nó, đi thôi.

Hs6:Đúng là đồ phá đám.

...

K: Nè Nhi, bà có sao không???

-Không sao...Vẫn ổn.

Khoa thực ra là bạn tôi. Trong cái trường này, nó là đứa đầu tiên và duy nhất có thể thân được với tôi. Thành tích học tập cực giỏi nhưng lại là đầu gấu của trường. Nhưng nó không đánh người vô cớ, thường là do có đứa đến gây sự với nó, còn những lúc khác là đến gây sự với đàn em của nó nên nó phải ra mặt để xử lý.

Lúc tôi mới vào trường đã bị đám đàn chị lớp trên bắt nạt. Đám đó kêu tôi ra sau trường để "xử lý". Đúng lúc tên này đi ngang qua nên tiện tay cứu giúp và rồi sau này nó thân với tôi. Tôi thấy cũng không phiền.

K: Nhi...

-Sao?

K: Gần vào năm học rồi...bà tính sao??

-Chưa biết.

K: ...

-Tình huống xấu nhất là sẽ nghỉ học.

*Đứng dậy đập bàn*  

"RẦM"

K: KHÔNG ĐƯỢC.

*Bình thản*

-Chỉ là tình huống xấu nhất.

K: Ừ.

*Những người ngồi xung quanh*

Tim ơi về bên chụy.

*Thầy giáo vào*

Lớp trưởng: Lớp nghiêm....

Thầy giáo: Được rồi.

Haizz, lại bắt đầu một buổi học buồn chán.

5 giờ chiều.

*Reng, reng*

K: Nhi, tôi đưa bà về.

-Ừ.

Tôi quên nói, Khoa là đại gia.

Vị tài xế mở cửa, tôi bước vào xe. Tôi ngồi ở ghế sau cùng với Khoa.

K: Sẽ ăn tối ở nhà??

-Ừ.

K: Tôi đưa bà đi ăn.

-K...

K: Cấm cãi.

-Không ăn ở nhà hàng.

K: Theo ý bà.

-Đi hội chợ.

Vị tài xế như hiểu ý mà lái xe đi.

15 phút sau.

Tài xế: Đã đến nơi thưa cậu chủ.

K: Được rồi. 2 tiếng nữa quay lại đón.

Tài xế: Vâng.

Vừa dứt lời, Khoa kéo tôi chạy thật nhanh vào cổng hội chợ.

K: Ăn trước hay chơi trước.

-Chơi.

K: Được.

Vì khu hội chợ được nối với khu vui chơi nên nơi đây thật sự rất đông người. Phải xếp hàng mới có vé để chơi.

K: Chọn đi.

-Tàu lượn siêu tốc.

K: À..ờ.

-Sao??

K: Không sao, chơi thì chơi.

30 phút sau.

K: T...tôi không...không ngờ...bà lại...t..trâu như vậy.

*Thở*

K: Chơi liên tiếp 7 vòng. Không..mệt à.

-Không.

K: ...

-Tôi đói rồi.

K: Như ý bà, đi ăn.

Tại khu ẩm thực.

-Tôi ăn cái này...cái này...cái này...cái này...và cái này.

K: Lấy cho tôi mỗi cái...3 phần.

Chủ quán: Được, được.

Sau khi ăn xong.

K: No chưa?

-No.

K: Bây giờ đi đâu??

-Ngắm đèn giấy ở hồ.

K: Được.

Ở hồ.

K: Đẹp không??

-Ừ.

....

....

-Tôi muốn về.

K: Mệt??

-Chỉ là muốn nghỉ ngơi.

K: Mai sẽ đi học??

-Sẽ đi.

K: Được.

5 phút sau xe đã đến. Khoa đưa tôi về đến nhà rồi sau đó mới trở về nhà của mình.

-Hôm nay, cám ơn.

K: Không có gì, ngủ sớm đi.

Sau khi tắm rửa sơ qua cho bản thân, tôi chui rúc vào trong chăn ngủ. Thật yên tĩnh.

Mẹ ngủ ngon.

________________________

-Thiếu gia, chào mừng cậu đã về.

-Ừ.

------------------------------------------------------

Chap sau phỏng vấn Nhi. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nekomini