Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mình quên nói, trong truyện của mình, Việt Nam là nước lớn nhất thế giới(sẽ có vài người không thích nhỉ) sau là Anh.

------------------------------------------------------------

???: Thiếu gia, chào mừng cậu đã về.

Một ông già đang cúi người chào một cậu trai trẻ. Ông ta là quản gia của gia đình cậu.

???: Ừ.

???: Đưa tôi về nhà riêng.

QG: Nhưng phu nhân ...

???: Không nói nhiều.

QG: Vâng.

Trên xe, không gian thật yên lặng. Chợt người quản gia lên tiếng.

QG: Thưa thiếu gia, phu nhân bảo đã chọn xong trường. Mai thiếu gia có thể đi ...

???: Không cần.

QG: Nhưng mà...

???: Còn gì nữa??

QG: Phu nhân bảo nếu không kêu cậu đi học ngày mai tôi sẽ bị đuổi.

???: ...

???: Được rồi, mai đi là được chứ gì!!

QG: Cám ơn thiếu gia.

Cám ơn ngài vì đã chừa cho tôi con đường kiếm ăn cuối cùng.

*15 phút sau*

QG: Thưa thiếu gia, đã về đến nhà.

???: Được rồi, ông về đi. Mai hãy quay lại.

QG: Thưa...còn bữa tối.

???: Tôi ăn rồi, không cần nữa.

*Cạch*

*Rầm*

Chiếc xe rời đi, cậu mở cửa bước vào nhà.

???: Haizz, phiền phức thật, lại phải đi học. Thà đến công ty còn sướng hơn.

Cậu là Lâm Duy Đức, con trai trưởng của Lâm gia, mới từ Anh trở về. Ba, mẹ cậu đều là chủ tịch của hai công ty lớn hàng đầu thế giới. Lần này cậu về Việt Nam là vì hai vị phụ huynh kia thấy có lỗi khi bắt con trai nhỏ của mình điều hành công ty giúp khi hai vị đi du lịch. Nên lần này hai vị đã quyết định cho con về nước để đi học, học trong chính ngôi trường hai vị đã chọn.

LDĐ: Cha mẹ ơi con muốn đi làm........!!!

Sau một hồi phàn nàn về việc làm của hai vị phụ huynh kia, cậu quyết định...đi ngủ. Phải ngủ chớ, mệt quá rồi 12 tiếng chứ ít à.

Sáng hôm sau.

*Tại nhà Nhi*

"Tinh, tinh,..."

Tiếng điện thoại vang lên. Tôi lười biếng mò trên bàn tìm chiếc điện thoại đang la làng ầm ĩ phá hỏng giấc mộng của tôi. Ngái ngủ lên tiếng.

-Nghe~

K: Nhi, dậy chưa?

-Rồi~

K: Bỏ dấu ngã phía sau đi, nếu dậy rồi thì chuẩn bị đi, tôi đưa bà đi ăn sáng.

-Mình học chiều mà!!!

K: Ừ nhưng tối qua tôi thấy bà không tốt, đi chơi với tôi cho khuây khỏa đi.

-Thấy tôi không tốt thì cho tôi ở nhà nghỉ đi, kéo đi chơi làm gì.

K: Vậy để tôi sang nhà nấu cháo cho bà ăn.

-Tôi khỏe rồi, ĐI CHƠI.

"Títttttttttttttttttttttt...."

Thôi rồi, tôi lạy, ông mà nấu cháo cho tôi ăn thì như ông phù thủy chế thuốc độc để tôi uống à.

Lại phải dậy sớm. Mệt thật.

15 phút sau.

"Bim...bim.."

*Cạch*

*Rầm*

K: Nhi, đi thôi.

-Đừng tự tiện vào nhà mà không gõ cửa.

K: Được, lần sau sẽ sửa.

Còn có lần sau à.

K: Còn soạn gì nữa không??

-Không.

K: Vậy đi.

-Ừ.

"Kít.."

Sau hơn 10 phút dạo một vòng thành phố, xe dừng lại phía trước một nhà hàng lớn ở giữa trung tâm.

Tài xế(TX): Đã đến nơi thưa cậu chủ.

K: Được rồi, Nhi đi thôi.

-...

K: Nhi??

-Tôi không thích nhà hàng.

Vì nhà hàng là nơi tôi nhìn thấy ba mình đi với người đàn bà khác.

K: Nhưng những quán ăn đều đông kín người rồi. Nhịn đói à.

-Đừng nói như thể đó là lỗi của tôi, muốn thì nhịn một mình đi.

Nói xong tôi quay lưng bước đi.

K: Ê Nhi, đi đâu vậy??

Khoa đuổi theo tôi.

-Siêu thị.

K: Làm gì??

-Mua đồ.

K: Rồi??

-Nấu bữa sáng.

K: Nhưng từ đây đến siêu thị xa lắm. Lên xe đi.

-Không cần.

Nói xong tôi lại bước nhanh đi tiếp. Khoa vẫn lẳng lặng đi theo tôi mà móc điện thoại ra gọi điện.

K: 2 tiếng nữa đến siêu thị đón tôi.

Tôi nghe được hết những gì nó nói.

-Tôi đi bộ về.

*Rầm*

Khoa lủi thủi theo sau tôi, gương mặt buồn hiu.

*Siêu thị*

K: Đứng đây đi, tôi đi lấy giỏ.

-Ừ.

5 phút sau.

"Bịch, bịch..."

K: *Thở* Có rồi nè.

-Lâu.

K:*Mode đáng yêu* Tại mấy cái giỏ nó dính chặt quá, tôi lấy không được. Lúc tôi loay hoay thì có mấy chị ở gần đó lại giúp nên hơi lâu.*Tay gãi gãi đầu*

-Ừ, đi.

Cái mặt cũng được việc ghê.

K: Ừ.

Chúng tôi vừa đi vừa nhìn mọi thứ từ trên xuống dưới.

-Ăn gì??

K: Sandwich đi, tôi thích món đó.

-Được.

Tôi chọn nguyên liệu để làm sandwich, lúc định ra quầy tính tiền thì Khoa lên tiếng.

K: Nhi...

-Sao??

Tôi quay đầu lại hỏi.

K:*Mode lạnh lùng* Mua thêm đồ. Tôi ở lại ăn trưa.

Ánh mắt to tròn thu lại thành ánh mắt đầy sắc bén. Tôi biết ánh mắt này, nó dùng ánh mắt đó để nhìn những đứa dám chọc đến người của nó, tôi đã từng thấy.

Mà sao lại dùng ánh mắt đó mà nhìn tôi??

Bá đạo.

-Mất nhà à??

K: Phiền sao??*vẫn cái mode đó*

-*Làm lơ* Ừ.

*Rầm*

Nhi phũ rồi.

*Bịch*

Khoa quỳ gối dưới đất nắm lấy tay tôi.

K: Chị Nhi ơi em biết lỗi rồi tha cho em.

-Ăn gì???*Vẫn làm lơ*

"Nhi tha cho mình rồi" Khoa pov's.

Vâng và khoa đã hiểu sai việc Nhi hỏi.

Nhi đã mua 7 miếng thịt bò loại siêu cao cấp, 3 củ hành, 2 hủ bơ cộng thêm vài thứ linh tinh nữa và tất cả đều do Khoa trả tiền, nó không là gì so với việc Khoa chấp nhận vác những thứ đó từ siêu thị về nhà bằng..."căng hải".

"Bà phạt tôi sao, vác hết đống đồ này về nhà đã đành đi, còn bắt tôi ăn hành nữa chứ" Khoa pov's.

*Đến nhà Nhi*

"Cạch"

-Vào.

"Bịch"

Khoa quăng đống đồ lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế nghỉ mệt.

Mệt lắm sao, có 2 cây thôi mà.

-Nghỉ đi, tôi nấu.

K: Ừ.

"Chứ còn sức nữa đâu mà phụ, ác ma" Khoa pov's.

30 phút sau.

-Xong rồi vào ăn đi.

K: Yeahhhh...!!!

Như con nít.

K: Ngon thật, Nhi làm có khác.

-Im miệng và ăn đi.

K: ...

*Ăn xong*

K: Ra kia ngồi đi, tôi rửa.

-Ừ.

Khoa có thể không biết nấu ăn nhưng rửa chén thì có thể. Lúc trước Khoa hay sang nhà tôi ăn ké và tôi là người bắt nó rửa chén sau khi ăn. Mặc dù lúc đầu còn "trượt tay" vài cái nhưng làm riết quen. Và nó cũng là người giúp mẹ tôi lúc tên đó có ở nhà.Nói đến đây tôi lại buồn rồi.

Thật chẳng muốn nghĩ tới.

K: Nhi, tý tôi đưa bà đi học.

-Ừ.

----------------------------------------------

Chap sau hai nhân vật chính sẽ gặp nhau.Nhi sẽ không đến với Khoa. Nhi sẽ đến với Đức và Khoa sẽ gặp người khác. Cái này chắc chắn HE rồi.

Bye.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nekomini