Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đến trường*

Khoa cùng tôi vào lớp, trên đường đi nó cứ sao sao ý. Mặt thì thờ thẫn, ánh mắt chẳng sáng như mọi ngày. Thấy lạ tôi hỏi.

-Mệt à? Về nhà đi.

K: Không...

-Ừ.

K:...

Bước vào lớp, tôi đi đến chỗ ngồi, nó cũng vậy. Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều làm gì. Suốt cả buổi học nó cứ ngủ.

Mệt sao lại không về, kì lạ.

*Giờ ra về*

Tôi sắp xếp sách vở vào cặp rồi bước lại chỗ Khoa.

K: Sao vậy Nhi?

-Đi.-ngắn gọn.

K: Đi đâu?

-Bệnh viện.

Nói xong tôi nắm chặt tay Khoa kéo đi.

K: Không...không cần. Tui không sao.

Tôi đứng lại, bỏ tay ra.

-Nói đi, ông bị sao?

K: T..tui sắp đi Mĩ rồi.

-Thì sao?

K: Sẽ không ở đây nữa.

-Rồi?

-Không ai chơi với bà.

Khoa lúc này thực sự rất đáng thương, giống như đang làm gì có lỗi với tôi vậy. Người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi bắt nạt nó chứ chả đùa. Chợt...

"Cốp"

Tôi cốc lên đầu nó một cái.

-Đừng xem tôi là con ông, tôi vẫn lo cho bản thân được.

K:...

Khoa cúi đầu không đáp.

-...Khi..khi nào đi.

Tôi ngập ngừng hỏi.

K: Tuần sau. Thứ hai. 7 giờ.

Trời, hôm nay là thứ bảy rồi.

-Mai có bận gì không?

K: Không.

-Mai đi chơi với tui...

K: Hả??

-...Lần cuối.

K: Ừ.

-Hứa với tui.

Tôi đưa ngón tay út ra.

K: Tui hứa.

Khoa đáp lại.

K: Tối nay tui ngủ nhà bà được không?

-Ừ.

*Ở nhà*

Sau khi ăn tối xong, tôi cùng Khoa đi xuống phố dạo mát. Trời đang là mùa thu, thời tiết thực sự hơi lạnh.

Cùng nhau bước đi, không ai nói với ai câu gì. Tôi cũng chẳng có nội dung gì để nói nên im luôn.

Có lẽ Khoa không chịu được im lặng nên lên tiếng trước.

K: Nhi...lần này tui đi bà sẽ như thế nào. Lúc trước còn có cô, bây giờ thì...

Khoa không nói nốt câu. Tôi biết chứ, biết Khoa sẽ nói gì.

-Dì tui sắp về. Tui không sao.

Bỗng Khoa quay người lại, ôm chầm lấy tôi.

-Kh..

K: Tôi đi rồi, bà phải giữ gìn sức khỏe nha. Lần này không biết khi nào sẽ về nên...hãy cầm cái này.

Nó đưa tôi 1 chiếc điện thoại.

K: Trong đây có số của tui, nhớ thì gọi.

-Ừ.

Khoa cúi người thấp xuống để bằng với chiều cao của tôi.

K: Tui sẽ đi lâu lắm đó, có thể sẽ vài năm, đừng giận tui nha.

-Không phải lỗi của ông, tui sẽ không giận. Nhớ điều hành công ty cho tốt với lại...

K: ...

-...nhớ về sớm.

K: Tuân lệnh.

Khoa cười. Suốt cả ngày hôm nay tôi mới được nhìn thấy nó cười. Không biết đến khi nào tôi sẽ lại được nhìn thấy nụ cười này. Và nếu được nhìn lại lần nữa liệu nó có thân thiện như bây giờ hay không hay lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt và khinh bỉ khi biết được việc tôi đã làm.

K: Về thôi, trời trở lạnh rồi.

-Ừ.

*Sáng hôm sau*

-Ưm...hơ...

Tôi tỉnh giấc, tìm đồng hồ ở trên tủ.

-9 giờ. WTF. Khoa đâu?

Tôi khẩn trương rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi chạy thẳng đến sân bay.

*Sân bay*

Loa thông báo:"Chuyến bay 9 giờ từ Hà Nội đến Los Angeles sắp cất cánh..."

Không xong rồi, sắp cất cánh. Khoa, cậu ở đâu, tại sao lại như vậy.

Tôi chạy đi kiếm cậu ấy khắp sảnh sân bay. 10 phút...đã 10 phút rồi vẫn chưa thấy. Chuyến bay đã cất cánh lâu rồi, tôi vẫn chạy đi kiếm. Đến giữa trưa, tôi mệt quá rồi...mệt lắm...thực sự rất mệt...tôi bỏ cuộc...tôi không tìm nữa...tìm cũng chẳng thấy.

Tôi lê chân bước trên con đường cũ, tâm trạng tôi thay đổi khiến cho con đường thay đổi theo, trở nên xa lạ.

Tôi gặp một chú mèo bên đường, nó thật đẹp. Màu mắt xanh biếc, màu lông đen xám chen lẫn vào nhau, nó như hòa hợp với tâm trạng của tôi bây giờ.

Bị lạc sao?

Tôi muốn bắt em ấy về nuôi.

Tôi ngồi xuống hỏi.

-Em đói không?

-Chị mua đồ ăn cho em nha?

Tôi lật đật chạy đi mua cho em ấy một bịch xúc xích rồi quay lại chỗ cũ, em ấy vẫn ngồi đó chờ.

-Chị mua xúc xích cho em nè.

Tôi bóc xúc xích ra, đưa cho em ấy ăn.

Em ấy chịu ăn, thực dễ thương.

Bỗng có tiếng nói vang lên.

???: Saphie, về thôi con.

Chú mèo ngừng ăn mà chạy về phía người con trai đó. Cậu ấy bế chú mèo lên bước về phía tôi.

???: Thực xin lỗi, mèo của tôi bị lạc.

Phải rồi, mèo đẹp như thế sao lại là mèo hoang chứ.

-Không sao.

--------------------------------------------------------------

Chap sau mình sẽ đổi cách xưng hô.

Tôi=>Cô.

Đức=>Anh.

Thực xin lỗi về sự bất tiện này.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nekomini