Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói ở chap trước, lần này mình sẽ đổi cách xưng hô nhé. Vì những chap trước chỉ có Khoa với Nhi thôi nên mình mới dùng ngôi thứ nhất, bây giờ có thêm Đức thì mình muốn tả kĩ cảm xúc của từng nhân vật ở mọi tình huống nên làm phiền các bạn nha.

--------------Vào chap--------------

-"Nó có làm phiền cô không?"

Anh hỏi.

-"Không sao, bé mèo của cậu rất ngoan, tôi không phiền."

-"Vậy sao."

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào bé mèo, anh lại tò mò hỏi tiếp.

-"Cô thích mèo?"

-"Không hẳn, nó khá dễ thương, tôi không ghét."

-"Ồ..."

Anh làm ra gương mặt như hiểu chuyện.

-"Xin lỗi, tôi có việc cần đi trước."

Nói rồi cô nhanh chân bước đi.

-"Khoan đã."

Anh nắm tay cô lại.

-"Sao?"

-"Tôi tên Đức...Còn...

-"Ừ"

Chưa để anh nói hết câu, cô giựt tay ra mà chạy thẳng về nhà. Chỉ còn anh ở lại...với bé mèo.

-Haizz, ít ra phải nói lại tên mình chứ. Về thôi Saphie.

-"Meooooo..."

Về phần Nhi, sau khi về nhà đã nằm lăn quay trên giường mà ngủ...ý chưa ngủ, mà đang cầm một tờ giấy. Đó là mảnh giấy Khoa để lại trước khi đi.

   "Nhi à, có lẽ khi bà đọc bức thư này thì tôi đã đi rồi.Chuyện xảy ra giống như lần trước ha, tui đi không một lời từ biệt, thật xin lỗi. Xin lỗi vì đã nói dối bà, tui nhận được tin qua Mỹ vào sáng hôm đó, lúc bà đang nấu ăn ở dưới bếp. Chuyến bay sẽ cất cánh vào sáng hôm nay, lúc 9 giờ, với tính cách của bà thì sẽ chạy ra sân bay để tìm tui đúng không, thật không biết lúc đó bà đã dậy chưa nữa."

Tôi dậy rồi đồ ngốc.

"Tui thực sự xin lỗi vì đã nói dối bà, nếu tôi nói thật bà sẽ thức suốt đêm mất. Tui định là sẽ nói với bà là 'Thứ hai tui sẽ sang Mỹ, bà ở lại mạnh khỏe nha', như vậy đó, ai ngờ bà lại bắt tui hứa, lại còn đi chơi nữa chứ. Sau khi tui về sẽ đền bù cho bà, mua kẹo me cho bà ăn, dẫn bà đi khu vui chơi, nên đừng giận tui nha.

                                                        Kí tên: Khoa"

-"Hu hu tên khốn nhà ông sao lại bỏ tui đi như thế chứ, tôi ghét ông"

Nhi đang nhõng nhẽo đó. Nhi thật sự không lạnh lùng như mọi người thường nghĩ, chỉ là do sốc tinh thần quá nên mới như vậy. Sau khi gặp Khoa, cậu đã chữa lành vết thương cho Nhi nên cô mới mở lòng với cậu. Một năm trước cậu ấy cũng biến mất như vậy, nhưng cậu chỉ đi 2 tháng. Lần này là vài năm, tim Nhi có lẽ sẽ lại đóng băng mất.

*Ring, ring...* Tiếng điện thoại của Nhi vang lên.

-"Alo."

K: "Hello Nhi, tui nè, nhớ không?"

"Tít....."

*Ring,ring...*

"Bíp"

K:"Nhi à, nghe tui nói đã, khoan cúp máy."

-"Nói"

K: "Tôi đã đến bên Mỹ rồi, công việc tôi bỏ dỡ lần trước nhiều thêm rồi cho nên sẽ không về sớm được."

-"Ừ"

K: "Nhưng bà yên tâm đi, ngày nào tui cũng sẽ gọi cho bà để nói chuyện, không sợ cô đơn nha."

-"Ừ"

K: "Tạm biệt nha, thư ký của tui lên rồi."

-"Ừ, bye."

"Tít..."

*Bính boong..."

-"Ai vậy ta?"

Cô lật đật chạy xuống dưới lầu để mở cửa.

"Cạch"

Dì: Bé Nhi............

-"A...dì, sao dì về không nói con biết?

Dì: Con có bất ngờ không? Ta có nhiều quà cho con lắm nè.

-"Cám ơn dì, dì đưa đồ con xách cho."

Dì: Ừ.

Cô kéo vali của dì lên phòng. Tiếng nói dưới nhà vọng lên.

Dì: CON CỨ TỪ TỪ MÀ XUỐNG, DÌ NẤU CƠM CHO.

-"VÂNG."

Tiếng tôi vọng lại.

*Giờ ăn trưa*

Dì: Nhi à.

-"Sao ạ?"

Dì: Dì đã điều tra về việc hôm đó...là do con đúng không Nhi?

Cô vẫn bình thản ăn cơm.

-"Vâng"

Dì: Việc này dì sẽ không truy sát nữa, được chừng nào hay chừng đó.

-"Vâng"

Dì: Nhi à.

-"Sao ạ?"

Dì: Mai trường mình sẽ có một học sinh mới, địa vị rất đặc biệt, danh tiếng trong giới ngầm cũng không xem thường được, nên mai con hãy đi xem đi.

-"Vâng"

...

-"Đó là lí do dì về sớm"

Dì: Cũng chỉ có vậy.

-"Dì ăn xong hãy đi ngủ sớm, hôm nay dì mệt rồi."

Dì:Ừ.

-"Thông tin con sẽ hack vào web ngầm, dì an tâm."

Dì:Ừ.

-------------------

Gì chứ, kì lạ.

-------------------

*Sáng hôm sau*

Cô dậy sớm, rồi chạy nhanh đến trường.

*RẦM*

Cô đâm phải người khác.

-"Xin lỗi tôi đang vội."

-"Bé mèo à, đi đứng cẩn thận chút chứ."

-"Là cậu? Xin lỗi, tôi đang vội, xin phép."

Là lớp 8A sao, hay rồi đây. Tôi sẽ bắt được em, mèo nhỏ.

-----------------------------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nekomini