Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ bắt được em, mèo nhỏ.

--------------------------------------

Sau khi tới trường, cô chạy ngay đến phòng bảo vệ.

-Chú Lâm, cho con mượn chìa khóa phòng thiết bị.

Chú Lâm:"Đợi chú xíu."

Chú bảo vệ kéo hộc tủ lấy chìa khóa rồi đưa cho cô.

Chú Lâm:"Đừng làm mất nhá."

Chưa nói hết câu cô đã chạy vụt đi.

*Phòng thiết bị*

  Thì ra là vậy, cậu giỏi thật đó, Đức à. 

----------------------------------------------------

*Phòng hiệu trưởng*

Dì:"Ô hô, lâu lắm rồi mới được gặp con đó Đức."

-"Dì đừng nói như thể chúng ta xa nhau lâu rồi chứ, mới gặp nhau ba ngày trước mà."    

Dì đánh một cái vào lưng anh.

  Dì: Thằng này, ta muốn làm màu một chút để mừng mày về mà mày nói như vậy đó hả.

-" Ha ha ha...vui ghê" 

Dì: Thôi được rồi, mày lên đây làm gì? Không vừa lòng cái gì à? Hay muốn tham quan trường?Hay...

-" Thôi" 

Dì: Thế có chuyện gì?

-" Chuyển lớp cho con." 

Dì: Ơ hay thằng này, ta biết mày thông minh nhưng trường này lớp cao nhất là lớp 9 rồi, không có cao hơn nữa đâu.

-" Không, chuyển con xuống lớp 8A."

Dì: Bộ mày quên hết kiến thức hay sao mà về lớp 8 học lại?

-"Thế dì có chuyển hay không, nói một tiếng."

Dì: Được rồi, mày tìm lớp đi, ta báo với giáo viên chủ nhiệm.

-"Được. "

Nói xong anh đi tìm lớp. Cô cũng vừa lúc này bước ra khỏi phòng thiết bị.

-"A, mèo nhỏ."

Cô không dừng lại.

-"Mèo nhỏ à chờ tôi với."

Cô vẫn bước đi.

-"Mèo nhỏ ơi, giúp tôi tìm lớp 8A với, tôi bị lạc rồi."

Cô giật mình quay lại.

-Tìm lớp 8A làm gì?

-"Tôi học ở đó."

Cô quay qua quay lại nhìn trước nhìn sau rồi bỏ chạy.

-"Ơ mèo nhỏ, tôi vẫn chưa biết tên em mà."

-"Haizz..."

Đột nhiên từ xa có một bóng người đi tới.

GVCN: Sao em bây giờ vẫn còn ở đây, trốn học à?

-"Không, mới chuyển đến, học lớp 8A."

Anh nói chuyện với cô bằng giọng rất lạnh nhạt.

Đúng, anh rất lạnh lùng, đối với ai cũng đều dùng ánh mắt sắc bén nhìn họ. Nhưng đối với cô thì khác, anh muốn được gần cô, lần đầu tiên gặp nhau anh đã có cảm giác như vậy. Anh muốn gần gũi, thân thiết, quan tâm, che chở, bảo vệ cho cô. Chưa bao giờ anh có cảm giác như vậy trong cuộc đời mình. Anh chỉ nghĩ đó là cảm giác nhất thời và quên nó đi, cho đến khi gặp cô lần nữa cảm giác ấy lại bùng nổ.

GVCN: Thực xin lỗi, cô không biết.

-"Đưa tôi đến đó."

GVCN: Được, được. Em đi theo cô.

*Ở lớp*

GVCN: Các em nghe đây, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em giới thiệu đi.

-" Lâm Duy Đức. Hết." 

Ở dưới lớp,...

N1: Oa đẹp trai ghê.

N2: Ngầu quá.

N3: Không biết có bồ chưa ta...

....

"Cạch, cạch"

GVCN: Các em trật tự.

GVCN: Ừm để xem nào...em ngồi bàn cuối ghế trong cùng nha, lớp chỉ còn mỗi chỗ đó là trống.

-"Được"

Anh bước đến chỗ ngồi của mình, cùng lúc này không khí trong lớp thay đổi hẳn đi.

HSa: Xui cho cậu ta rồi đây.

HSb: Tội nghiệp.

HSc: Do ăn ở thôi.

...

Nhi, em đâu rồi.

--------------------------------------------------

  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nekomini