chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tới lúc ra quầy thanh toán anh mới phát hiện rằng :

   Mình không mang tiền !!!

   Khuôn mặt anh đỏ ngầu vì xấu hổ , lúc anh không biết phải làm sao thì cô đã ra thanh toán.

   " Đi thôi " cô liếc nhìn anh rồi nắm lấy tay Nhất Nhất . Anh cuối đầu đi ra ngoài ...

   Chết tiệt !!! Sao mình lại có thể mướn thằng trợ lý dám đuổi mình xuống xe còn không đưa bóp cho mình !!!

     Anh chạy tới bế Nhất Nhất lên ... cùng cô sánh vai đi về nhà .

    Không bao lâu thì tới trước cổng chung cư . Anh thả Nhất Nhất xuống ...

    " Nhất Nhất ... con đi vô thang máy chờ mẹ nhé ... mẹ muốn nói chuyện với chú "

   " Vâng ... tạm biệt chú ... mai chú qua rước con nhé ? "

   " Ừm " anh xoa đầu con gái . Nhìn nó tung tăng chạy nhảy , anh mỉm cười .

   " Em có chuyện gì ... ? "

   " Nếu tôi nói tôi muốn nhận lấy phần chuyển nhượng tài sản của anh thì ... " cô chưa nói xong thì anh đã nhảy vào

   " Anh không hối hận ! Em muốn gì cũng được ... chỉ cần anh có thể thực hiện thì anh nhất định sẽ làm . "

  " Nhưng anh sẽ không còn gì cả ... "

  " Anh không cần những thứ đó ... anh chỉ cần em và con gái . Tôn Thất Thất ... em có thể tha thứ cho anh không ? "

    Tài sản hay tính mạng anh đều có thể cho cô . Chỉ vì anh yêu cô ... nhưng anh đã nhận ra quá muộn màng ...

    " Lệ Hạo Thần ... anh còn yêu em không "

   " Anh yêu em ... anh thật sự yêu em  Tôn Thất Thất ! "

  " Nếu anh theo đuổi em thêm lần nữa thì em sẽ tha lỗi cho anh " khuôn mặt cô không có cảm xúc nhưng nội tâm đầy kích động  .

   " Được !!! "

    Lệ Hạo Thần ... em cũng yêu anh 

    Tôn Thất Thất cô không thể chấp nhận người đàn ông khác được nữa ... bởi vì cô cả đời này chỉ yêu mỗi mình anh .

   Cũng như cô ... Lệ Hạo Thần này trừ cô  ra không thể yêu người con gái khác ... chỉ vì họ không phải là Tôn Thất Thất ...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc