chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Nửa năm sau

   Anh đứng trước cổng sân bay chờ anh thư ký lái xe tới .

   Ngồi trên xe nhìn ra ngoài ... chỉ có nửa năm thôi mà cảm giác như trôi qua một thế kỷ . Thở dài trong lòng ... anh phải làm sao đối mặt với cô .
  
   Bây giờ đã 4 giờ chiều còn 30 phút nữa Nhất Nhất sẽ tan học . Không nhịn được nỗi nhớ cô và con gái vì thế anh liền bảo anh thư ký lái xe tới cổng trường " Hướng Dương " .

   Thời gian từng phút từng giây trôi qua ... anh nắm chặt lấy 2 bàn tay ,  không hiểu sao anh lại cảm thấy hồi hộp ...

   Từng đứa bé đi ra ngoài cuối cùng anh cũng nhìn thấy Nhất Nhất - con gái anh yêu nhất .

   Nửa năm rồi ... con bé đã ốm đi nhưng đôi má vẫn tròn tròn , hồng hào , đôi mắt vẫn long lanh ...

   Con bé cứ nhìn trái rồi nhìn phải ... có lẽ là kiếm cô chăng ...

   Chờ khoảng 5 phút sau ... cuối cùng cô cũng xuất hiện ... có lẽ cô vừa mới tan làm , bộ váy công sở ngắn ngủi làm tôn thêm đôi chân dài và trắng ngần của cô .

   " Tổng giám đốc anh xuống xe gặp họ đi ! Nghe luật sư Trần nói cô Tôn không chịu ký phần chuyển nhượng tài sản có lẽ ... cô ấy đã tha thư cho anh ? " anh thư ký nhìn anh qua kính chiếu hậu e dè nói . Thấy anh vẫn bất động nhìn về phía cô và con gái ôm nhau ... lần đầu tiên tức giận la to .

   " Tổng Giám Đốc !!! Nếu anh không muốn được đoàn tụ với gia đình nhưng tôi muốn đấy !!! Tôi phải về gặp vợ !!! Tôi muốn về nhà !!! "  anh thư ký cũng không ngờ mình có thể to gan nói như vậy !

    Anh ngơ ngẩn xuống xe ... aaa xe là của anh cơ .

    Lần đầu anh bị thư ký chửi như vậy khiến anh ngỡ ngàng ... quên mất hiện tại mình đang ở đâu ... đang làm gì ...

   Nhưng khi anh vừa xoay người ... bốn mắt nhìn nhau ... anh như chết lặng ... rất muốn xoay người chạy trốn nhưng đôi chân như không có sức . Nhìn cô nắm tay con gái từng bước từng bước đi về phía anh .

  " Anh ... anh còn khỏe chứ ? "

  " Anh khỏe rồi !!! " anh nhìn cô không chớp mắt ... trong lòng vui vẻ ... cô quan tâm anh ư ? 

  " À ... em với Nhất Nhất về nhà à ? "

  " không ..? Chúng em muốn đi ăn đồ  ... Nhất Nhất đói rồi ... chờ nó ăn xong em mới đi mua thức ăn về làm "

  " À ừm " anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô , không khí thật quái lạ a .

"Nếu anh không ngại thì đi chung đi " cô hít sâu rồi nói , ông trời đã cho họ cơ hội để bắt đầu lại  ...  cô không muốn bỏ qua để sau này hối hận .

  " Sao ... à được ... cảm ơn em Thất Thất " anh nhìn sang con gái bé nhỏ của mình ... nó đang nhìn anh không chớp mắt , anh mỉm cười ngồi xổm xuống xoa đầu nó .

   " Chú bế cháu đi ăn đồ nhé "

  " Vâng " Nhất Nhất vui vẻ đưa tay cho anh ... lâu rồi mình chưa được ai bế a .

   Anh và cô sánh vai đi cùng nhau ... cô thì cầm lấy cặp sách Nhất Nhất , anh thì mỉm cười bế con gái ...

   Họ đi đến quán cơm gần trường ... mỗi người đều tập trung ăn ... không ai nói chuyện nhưng anh vẫn cảm thấy  được không khi này thật ấm áp !

  Anh lấy khăn giấy lau tay cho Nhất Nhất .

  " Cảm ơn chú "

   Tới lúc ra quầy thanh toán anh mới phát hiện rằng :

   Mình Không Mang Tiền !!!

  

   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc