chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt cô rơi liên tục ... như một người vô hồn cầm lấy bức thư ... không kiềm chế được nỗi đau ...cô ôm đầu gối khóc như một đứa trẻ bị mất đi một món đồ quý giá ...

Không biết ngồi như vậy được bao lâu cho đêna tiếng chuông điện thoại reo lên cô mới lấy lại tinh thần , lau đi những giọt nước mắt bên má .

" Alo , xin chào "

" Có phải phụ huynh của Tôn Nhất Nhất không ạ ? "

" A ... vâng ... chào cô là tôi đây "

" À ... đã đến giờ tan học của mấy bé rồi mà vẫn không thấy ai qua rước bé . "

" Vâng ... vâng tôi qua liền . "

Cô vội vàng đứng dậy bắt xe đến trường mẫu giáo " Hướng Dương " . Gần tới trường học thì cô đã thấy con gái mình cô đơn đứng trước cửa trường ...

" Xin lỗi bảo bối ... mami quên mất con đợi lâu không ? " cô nhìn con gái mình mà cảm thấy xót xa ...

" không lâu ạ ! Mami chạy tới có mệt không " Nhất Nhất vô tư mỉm cười ... nụ cười ấy thật ngọt ngào ... thật chân thành ...

" Mami xin lỗi bảo bối ... xin lỗi "

Cô ôm con gái mình vào lòng ... cố kiềm chế những giọt nước mắt ... những tiếng nấc nghẹn ngào . Con gái cô thật hiểu chuyện a . Phải chăng cô đã làm sai ... cô đã ích kỷ ... không để Nhất Nhất biết được baba ruột của mình . Bây giờ ... anh ấy không biết ra sao ...cô lại không biết nơi nào mới tìm thấy anh ...phải làm sao đây ... làm sao đây ...

" Mami chúng ta về nhà a ? "

" Được ... chúng ta về nhà " cô dịu dàng xoa đầu con gái bé nhỏ của mình , nắm chặt lấy tay con bé về nhà .
-------------

Tối đến

Cô ôm con gái mình vào lòng đọc chuyện cổ tích cho nó nghe . Nhất Nhất nghe rất chú tâm và ôm chầm lấy cô ...

Cô nhìn vẻ mặt luôn vui vẻ , luôn ngoan hiền của Nhất Nhất ... không nhịn được hỏi ...

"Nhất Nhất ... con muốn baba không "

" Baba ? Con muốn có baba . Nhưng nếu mami không thích baba thì con sẽ không thích baba " Nhất Nhất ngoan ngoãn trả lời ... muốn có baba thật nhưng mình thích mami hơn .

" Nhất Nhất thật ngoan ... ngủ đi ... mami ôm này "

Đợi Nhất Nhất ngủ sâu ... cô đứng dậy xoa đầu con bé ... nhẹ nhàng đóng cửa đi đến ngoài cửa sổ ... mơ màng nhìn lên trời ... nơi xa xôi ...

" Anh bây giờ ở đâu nhỉ ? Nếu anh có thể bình an trở về thì em hứa ... em sẽ tha lỗi cho anh ... thật sự em sẽ tha lỗi cho anh ... "
---------
Bên Mỹ ... tại bệnh viện chuyên trị ung thư nổi tiếng nhất .

Đã 13 tiếng rồi ... phòng phẫu thuật vẫn chưa mở ra ... anh thư ký sốt ruột đi qua đi lại .

" Ting " phòng phẫu thuật mở ra ... tiếp theo là những bác sĩ mồi hôi lầm lìa đi ra ...

" Bác sĩ ... sao rồi ... bác sĩ "

" Phẫu thuật thành công ... tuy nhiên vẫn phải ở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị cho đến khi hoàn toàn dứt bệnh ... chúc mừng "

Anh thư ký thở ra một hơi ... hốc mắt hơi đỏ cầm lấy tay bác sĩ ... cảm kích ... không nói nên lời ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc