chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      11 giờ ... anh rời khỏi thành phố này ... đi đến một nơi xa xôi ... anh sợ hãi ... không phải vì sợ chết .... mà vì nơi đó không có cô .

      Tạm biệt nhé ... những người tôi yêu .

      Còn cô ... cô không hề biết anh bị bệnh ... không biết anh đã rời khỏi ...

    Mấy tháng trôi qua ... ngày qua ngày ... cuốc sống cô diễn ra bình thường cho đến khi một cú điện thoại từ luật sư của anh gọi tới khiến cô lo lắng , sợ hại .

     Mang theo tâm trạng hồi hộp ... cô đi lên văn phòng luật sư . " Cốc Cốc "

   " Mời vào " giọng nói ấm áp nhưng xa lạ vang lên .

   " Chào anh . Tôi là Tôn Thất Thất " cô mỉm cười chào hỏi anh luật sư .

   " Mời cô ngồi . Tôi là luật sư Trần ... là đại diện của Tổng Giám Đốc Lệ . Đây là bản chuyển nhượng tài sản , công ty , biệt thư , bao gồm cả những khu đất bất động sản ... Lệ Tổng cũng đã chuyển qua tên cô và con gái của hai người là Tôn Nhất Nhất . " 

   " Chuyển nhượng tài sản !!! " cô bất ngờ nói , anh chuyển tài sản cho cô làm gì ? !!! 

   " Vâng "

   " Hiện giờ anh ta đâu ? Nếu anh ta muốn bù đắp những lỗi lầm đã gây ra mà làm như thế thì không cần . Tôi đã tha thứ cho anh ấy ... vì thế những thứ này tôi không nhận . Mời luật sư Trần chuyển lời cho ! " cô đang muốn đứng lên thì anh luật sư bắt lấy tay cô .

   " Xin lỗi cô ! Đây là những tài sản Lệ Tổng đã chuyển nhượng cho cô thì bây giờ là của cô . Với lại anh ấy đã ra nước ngoài . Đây là bức thư Lệ Tổng gửi cho cô , cô xem xong rồi quyết định cũng không muộn " Luật sư Trần đưa thư cho cô rồi làm động tác mời cô ra  ngoài .

    Cả người cô cứng ngắc cầm lấy bức thư . Anh ra nước ngoài rồi ư ? Không biết đi bao lâu ... mệt mỏi cô ngồi xuống ven đường mở bức thư ra .

    " Thất Thất ... Lúc em nhận được bức thư này có lẽ anh đã rời khỏi thế gian này . Anh chưa nói với em nhỉ ? Anh bị ung thư phổi ... vì thế anh phải ra nước ngoài điều trị . Bức thư này anh viết từ trước ra sân bay nhưng hiện giờ mới đưa cho em  . Bởi vì anh sẽ được phẫu thuật vào mấy tháng sau quá trình điều trị . Ngày em nhận bức thư này cũng là ngày anh phải phẫu thuật ... anh không biết phải nói gì với em ... chỉ có thể nói ... xin lỗi ... xin lỗi em ... bởi vì sự phụ bạc của anh khiến em chịu nhiều vất vả trong bao năm qua ...  Anh đã chuyển nhượng tất cả tài sản cho em ...  em hãy nhận nó nhé ... em xứng đáng với người đàn ông tốt hơn anh ...

     Hãy sống thật tốt và hạnh phúc ...

     Anh yêu em ... anh yêu em Tôn Thất Thất .

     Tạm biệt em .  "

      Nước mắt cô rơi liên tục ... như một người vô hồn cầm lấy bức thư ... không kiềm chế được  nỗi đau ...cô ôm đầu gói khóc như một đứa trẻ bị mất đi một món đồ quý giá ...

   
 
      

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc