chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Anh thật sự yêu cô ư ?

   Nước mắt cô không ngừng rơi . Tuy không biết còn yêu anh không nhưng có lẽ anh vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô .

   Tôn Thất Thất dịu dàng xoa cuốn nhật ký , bỏ nó vào giỏ xách .
------------
     Sáng hôm sau
  Cô dẫn con gái tới trường học .... hôn tạm biệt xong cô xoay người lại thì nhìn thấy anh thư ký đã theo ngoài sau lưng cô từ nhà đến trường ...

   " Anh tìm tôi có chuyện gì sau ? "

   " Cuốn nhật ký ... "

   " Tôi đọc rồi ! "

   " Vậy ... cô có thể tha thứ cho tổng giám đốc không ? Cho anh ấy một cơ hội cũng như cho bản thân mình một cơ hội ! "

   " Tôi đã tha thứ cho anh ấy nhưng có lẽ ... chúng tôi thật sự có duyên không phận ...  " kiềm chế nước mắt rơi ,cô dứt khoát xoay người . Trong lòng thầm nhủ : " tạm biệt anh ... người em đã từng yêu rất nhiều , rất nhiều ... "

   " Cô Tôn ... " anh thư ký vội vàng đuổi theo nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên , là số bệnh viện !!!

   " Alo ... tôi nghe ! "

   "Vâng tôi tới liền "

  Anh thư ký trong lòng lo sợ vội vàng  phóng xe đến bệnh viện .
------------
     Bệnh viện
  Anh thư ký chảy mồi hôi cả người , đẩy cửa phòng bệnh ra .

    " Tổng Giám Đốc ... bác sĩ !!! Anh ấy sao rồi " thư ký nhìn giám đốc của mình hôn mê trên giường bệnh ... nắm chặt tay bác sĩ hỏi .

   " Anh bình tĩnh ! Lệ Tổng do mệt mỏi cộng với sức khỏe yếu nên mới hôn mê . Tôi có một đề nghị không biết ... " vẻ mặt bác sĩ nghiêm trọng khiến cho anh thư ký có dự cảm bất lành .

   " Ông ... ông cứ nói ! "

   " Tôi thật sự không có khả năng giúp Lệ Tổng chữa trị ung thư phổi ... Tôi nghĩ cậu nên đưa anh ta ra nước ngoài để trị liệu và làm hóa trị . Nếu không ... có lẽ sẽ không trụ nỗi hết tháng này .." bác sĩ nhìn anh thư ký rồi nói tiếp .

  " Nếu cậu đồng ý thì sáng mai đưa cậu ta đến nước ngoài , bệnh viện nổi tiếng chuyên trị ung thư ở Mỹ . Cậu suy nghĩ đi ! " Ông bác sĩ nhìn anh nằm trên giường , vẻ mặt ưu sầu , lắc đầu .

      " khụ khụ ... khụ " anh thư ký không biết mình đã ngồi bao lâu bên giường bệnh ... cho đến khi tiếng ho bên cạnh giường phát ra làm anh giật mình .

     " Tổng giám đốc ... anh từ từ ... tôi đỡ anh "

    " Sao ... khụ ... sao cậu chưa về ? " anh mỉm cười nhìn trợ lý của mình nói .

    " Tôi muốn đợi anh tỉnh lại " nhìn vẻ mặt xanh xao và nụ cười của anh khiến anh thư ký xót xa .

  " Được rồi  ... cậu về đi  " anh toàn thân mệt mỏi , ngực của anh rất khó chịu ... rất đau .

" Tổng Giám Đốc .... ngày mai chúng ta phải đi Mỹ một thời gian để trị liệu , chữa trị ... " anh thư ký e dè nói ,sợ anh không đồng ý

  " Ừm ... cậu ... sắp xếp đi . "

  Không khí đêm nay thật mát mẻ , ấm áp nhưng sau trái tim anh lại lạnh buốt đến thế ...

   Thời gian trôi qua thật nhanh ... cả đêm anh thức trắng ...anh phải đi Mỹ rồi ... nếu như anh chết bên Mỹ ... có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại được cô với con gái bé nhỏ của mình . Nhưng không sao ... anh sẽ ở trên trời phù hộ cho cô ....

    " Tổng giám đốc ... chúng ta đến sân bay "

   " Khoang đã ... anh gọi cho luật sư của tôi ... nếu tôi chết ... thì công ty ... tài sản của tôi chuyển qua cho Tôn Thất Thất và con gái tôi Tôn Nhất Nhất ...

   " Vâng "

      11 giờ ... anh rời khỏi thành phố này ... đi đến một nơi xa xôi ... anh sợ hãi ... không phải vì sợ chết ... mà vì nơi đó không có cô ... 

    Tạm biệt nhé ... những người tôi yêu .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc