chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Anh ấy sắp chết rồi ! Cô vui chứ ? "
       Cô như chết lặng ... ngơ ngác nhìn anh thư ký .

   " Tôi biết ngày xưa Tổng Giám Đốc có lỗi với cô nhưng tôi xin thề ... anh ấy đã hối hận và biết lỗi . Đây là nhật ký của anh ấy . Mong cô Tôn coi rồi sẽ tha thứ cho Tổng Giám Đốc . "

      Cô nắm chặt cuốn nhật ký trên tay , trong lòng thầm nhủ không được tin hắn ta nói . Sắp chết ư ? Không thể nào !!! Mới ngày trước anh ấy còn xuất hiện trước mặt cô kia mà .
   
      Cô bỏ cuốn nhật ký vào giỏ xách , coi như không có chuyện gì xảy ra . Rước Nhất Nhất về nhà , nấu cơm , làm việc ... nhưng cô không thể nào chú tâm vào việc làm . Cầm lấy giỏ xách vào phòng , ngồi trước bàn trang điểm mở cuốn nhật ký ra ... xuất hiện trước mắt cô là những dòng chữ ngay ngắn , lực viết mạnh mẽ , rất đẹp ...

      Ngày 3 tháng 5 năm 1995

  Hôm nay đi cùng đối tác đến khách sạn kí hợp đồng . Một đôi nam nữ đánh ghen , đột nhiên một cô gái khác  xuất hiện tát cho người đàn ông kia một cái ... sau đó sợ hãi chạy về phía anh núp ngoài sau lưng anh . Không biết làm sao tự nhiên muốn bảo vệ cô gái thích lo bao đồng này . Anh ôm eo cô gái dắt ra ngoài khách sản . Cô ấy rất ưa nhìn tên là Tôn Thất Thất ...

       .................

      Ngày 16 tháng 7 năm 1995

    Hôm nay gặp lại được cô gái giúp người ta đánh ghen ở khách san . Cô ấy uống rất say ở quán bar của bạn anh . Nhìn thấy cô bị quấy rối . Cũng không muốn bị người ta nói không có phong độ anh liền đi ra ngăn cản ... đưa cô ấy lên phòng anh ở quán bar .

       Ngày 20 tháng 7 năm 1995

   Lại gặp cô ấy ở quán bar ... hình như cô ấy có chuyện buồn ... chết tiệt ... sao cô ấy lại dám mặc đồ hở hang ngồi uống rượi chứ ! Anh liền chạy tới lôi cô lên phòng . Nhưng cô cứ ôm sát vào anh nói lảm nhảm . Ôm hôn anh khiến dục vọng anh tăng cao ... một người tự dâng tới miệng vì sao không ăn ? Nhưng đến lúc cao trào cô lại gọi tên người con trai khác .

    Ngày 29 tháng 7 năm 1995

    Gặp lại cô ấy sau quan hệ ... nhưng  chính bản thân anh không ngờ là mình có thể tỏ tình với cô ấy bảo cô ấy làm bạn trai mình và ... cô ấy đồng ý . Nhiều lần anh muốn hỏi mình ... thích cô ấy ư ? Không thể nào ! Có lẽ vì yêu thân thể cô ấy chăng .

.................

     Ngày 7 tháng 10 năm 1995

    Hẹn hò được 3 tháng ... cô nói với anh cô có thai . Thật bất ngờ .... không cần suy nghĩ gì anh liền bảo cô phá đi . Bởi vì tới giờ anh vẫn không thể khẳng định là anh yêu cô . Anh không muốn sau này cả hai phải hối hận vì sự trách nhiệm mà  phải ở bên nhau .
Nhưng sau đó anh đã hối hận vì đứa bé là con anh nên anh đã qua nhà tìm cô nhưng cái gì cũng không thấy . Cô đi đâu rồi ?

       Ngày 4 tháng 3 năm 1996

  Tìm kiếm cô gần một năm nhưng vẫn không có kết quả . Rất nhớ rất nhớ cô .

      Ngày 7 tháng 8 năm 1997 

   Anh vẫn không ngừng tìm kiếm cô nhưng vẫn không thấy . Đôi lúc nhìn thấy hình bóng giống cô ... anh liền đuổi theo nhưng cũng chỉ là vô vọng   .

    Ngày 18 tháng 5 năm 1998

Đã 3 năm rồi ... không lúc nào không nhớ đến cô .... anh hối hận rồi ... chỉ cần cô trở về ... anh nguyện làm mọi điều   ....

    Ngày 21 tháng 7 năm 1999

   Một năm nữa trôi qua ... anh không còn mong chờ nữa ... nhưng anh vẫn muốn chờ đợi một ngày nào đó cô trở về .

     Ngày 8 tháng 5 năm 2000

   Anh vẫn cô đơn một mình ... ngày nào cũng đi đến quán ăn ngày xưa cùng cô đi . Ăn được một lúc thì một bóng dáng quen thuộc với một cô bé mũm mĩm đi vào . Anh như chết lặng ... vui vẻ ... xúc động ... mừng rỡ ...  Cô Về Rồi !!!!

   Đóng lại cuốn nhật ký ... cô không có dũng khí đọc nữa ... nước mắt cô lăn dài trên má ... những ký úc cùng ùa về ...

   Anh thật sự yêu cô ư ?
   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc