chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bệnh viện
  " khụ khụ " anh mơ màng mở mắt ,đây là bệnh viện ư ?

  " Tổng Giám Đốc ... " anh thư ký vội vàng chạy tới ... đỡ anh ngồi dậy .

  " chân của tôi ... " anh cảm thấy toàn thân đau nhói ... nhưng sao đôi chân lại không nhúc nhích được .

  " Do bị tác động mạnh nên tổn hại đến xương ... vừa mới phẫu thuật nên như vậy "

  " Ừm ... khụ khụ ... khụ " anh nhìn bàn tay ho ra máu của mình ... lắc đầu cười khổ , phải chăng anh sẽ rời khỏi thế giới này ... liếc sang hốc mắt đã đỏ của thư ký ... anh mỉm cười .

   " Cậu khóc gì chứ ... cậu có gia đình rồi nhé ! Tôi còn chưa chết được ... Không lẽ cậu yêu thầm tôi ? "

  " Híc ... tại sao ông trời lại bất công như vậy !!! Anh tốt như thế  sao lại mắc chứng bệnh .... "

  " Tôi không tốt như cậu nghĩ ... tôi đã thiếu nợ hai người rất nhiều ... tôi nợ cô ấy với con gái tôi 5 năm ... có lẽ sẽ nợ họ mãi mãi rồi ... rất muốn bù đắp nhưng ... có một số chuyện đã làm sai rồi ... đã làm tổn thương người ta rồi... thì cho dù làm gì đi chăng nữa cũng không thể xóa bỏ vết thương trong lòng của họ ... Nếu vậy ... thì để tôi lấy mạng đền cho họ ... với lại  đã có một Kỷ Việt xứng đáng hơn tôi ở bên cạnh họ  "

  "Tổng Giám đốc... anh...nghỉ ngơi đi " anh không thể chịu đựng nổi một tổng giám đốc chấp nhận số phận ... bi thương ... như vậy .
------------
  Trước  trường mẫu giáo "Hướng Dương "

    Cô vẫn như thường ngày đứng đợi con gái ... đột nhiên một người xa lạ tiến về phía cô .

    " Tôn tiểu thư , tôi có chuyện nói với cô !!! " anh thư ký nhìn cô ... thật tầm thường nhưng sao Tổng Giám Đốc lại thương nhớ cô ấy 5 năm trời chứ !

    " Anh là ... ? "

    " Tôi là thư ký của Lệ Tổng ... có chuyện muốn nói với cô về anh ấy "

   " Tôi không muốn nói cũng không muốn biết chuyện của anh ta " cô làm ngơ anh thư ký , nhìn về phía cổng trường .

   " Tổng Giám Đốc sắp chết rồi ... cô vui chứ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc