chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nước mắt trộn lẫn máu ... anh mơ màng nhắm mắt ... phải chăng tất cả đã kết thúc  .

    " Tổng Giám Đốc !!! Anh ... anh tỉnh dậy đi ... " anh thư ký sợ hãi chạy qua ôm anh gọi xe cấp cứu .

   Anh được đưa đến bệnh viện ... đấu tranh với sống chết ... với tử thần ...
--------
  Tại chung cư

  Cô ngồi trước bàn trang điểm ngẩn người . Giọng nói ấm áp của Kỷ Việt vang lên làm cô giật mình .

  " Thất Thất ... anh vào nhé ? "

  " vâng " cô vội vàng chỉnh sửa lại đầu tóc bối rời của mình  .

  " Em có sao không ? "

  " Em ... em đâu có chuyện gì ! Này ... anh ngồi đi " cô vừa nói vừa kéo ghế cho anh , che dấu sự bối rối của mình .

  " Ừm ... anh hồi nãy có phải ba ruột của Nhất Nhất không ? "

  " Ừm "

  " Thất Thất ... em còn yêu anh ấy không ? "

  " không !!! Em hận anh ấy "

  " Em yêu anh ta nên em mới hận . Thất Thất ... đừng dối gạt lòng mình nữa ... em còn yêu anh ta !!! Anh cảm nhận là anh ta đã biết lỗi ... sao em không thử tha thứ cho anh ấy ? "

  " Nhưng ... "

  " Em không muốn Nhất Nhất có ba sao ? ! Nếu vậy em thật ít kỷ ! Em ngủ sớm đi " Kỷ Việt xoa đầu cô sau đó nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế vào chỗ cũ , đóng cửa .

    Đúng !!! Cô thật ít kỷ a !!! Phải chăng cô còn yêu anh ta  ? Không !! Anh ta từng làm tổn thương cô kìa mà ?
------------
   Dằn vặt suốt 8 tiếng đồng hồ .... cửa phẫu thuật mở ra ...

   " Bác sĩ ... sao rồi ... sao rồi !!! " anh thư ký vội vàng chạy tới cầm tay bác sĩ

   " Cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng ... mong người nhà chuẩn bị tâm lý ... có lẽ sẽ ... không qua khỏi "  bác sĩ lắc đầu nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc