chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Tổng giám đốc ... sẽ có cơ hội chữa trị thôi ... anh đừng "

  " Tôi không sao ... có lẽ đây là báo ứng của tôi "

  " Báo ứng ? "

  " Đúng , báo ứng ! 5 năm trước ... tôi nợ cô ấy ... tôi nợ cô ấy 5 năm ... nợ con gái tôi 5 năm ... "

  " A ,con... con gái ! Lệ Tổng anh có con rồi ư ? "

  " Ừm ... cô bé rất xinh , dễ thương "

  " A " anh thư ký vừa lái xe vừa nhìn qua kính chiếu hậu  . Tổng Giám Đốc nhắc tới con gái cười thật dịu dàng a .
-------------
      Tại chung cư
  " Nhất Nhất , nhanh lên con , sắp trễ học rồi " cô vội vàng dắt con gái xuống dưới .

  " Mama từ từ đã "

  " Chúng ta ra kia bắt xe nhé ! "

  " buýt buýt " cô bất ngờ nhìn qua chiếc xe màu đen đối diện . Sao anh ở đây !

  " Lên xe đi ... ở đây không bắt được xe ... con gái sắp trễ rồi . "

  " Nhất Nhất lên xe đi con "

----------
   Chiếc xe chạy khoảng nửa giờ thì tới trường mẫu giáo "Hướng Dương " . Không khí thật quái lạ a ...

   " Tới rồi ... " anh đậu xe đối diện cổng trường . Đi ngang qua mở cửa xe cho cô .

  " Ừm ... cám ơn chú đi con " cô dắt  con gái xuống xe .

" Con tên gì " anh dịu dàng xoa đầu cô con gái bé nhỏ của mình .

" Dạ ... con tên Tôn Nhất Nhất ''

" Qua đây bố ... à chú ôm cái nhé " anh ôm con gái mình vào lòng ... cảm giác hạnh phúc biết bao ... khốn nạn ! Sao anh có thể bỏ qua 5 năm thời gian ở bên con gái mình chứ !!! Khốn nạn ... sao anh có thể không cần nó chứ ... khốn nạn ... khốn nạn ...

  " Thôi nào ... Nhất Nhất trễ rồi ... đi nào con ... chào chú đi ... "

  " Con chào chú con đi học ... "

  " Thất Thất !!! Có thể để anh qua rước con bé ra về không "

  "  Tùy anh . "

  Anh nhìn hai người anh yêu nhất từ từ khuất dần...  mỉm cười nhưng sao trong lòng lại đau đến thế ... con gái của anh ... bao năm nay có đòi bố không ... có bị người khác cười nhạo không ... thật sự không biết nên làm gì mới có thể bù đắp cho cô với con gái suốt 5 qua ...

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc