chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh vui vẻ ngồi trong xe trước cổng trường mẫu giáo " Hướng Dương " . Hôm nay là lần đầu tiên anh được đi rước con gái , làm bổn phận một người bố mà 5 năm nay anh đã bỏ qua . Nên anh tới trước mấy tiếng chờ đợi nhưng đột nhiên cơn đau ở ngực thắt lại .... anh không ngừng ho và ra máu ... khuôn mặt anh trắng bệt , cả người không có sức . Anh cố gắp nhích tay gọi cho trợ lý

   " Trước ... cổng trường " Hướng Dương "  ... "

   " Tổng Giám Đốc ... " anh thư ký cảm thấy không ổn liền chạy tới  .

    Anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu ... đấu tranh với tử thần  ... thì bên  trường học , cô cùng Nhất Nhất đứng đợi anh suốt nửa tiếng đồng hồ . Cô nắm chặt bàn tay , sao mình có thể tin anh ấy bỏ hết công việc qua đây rước con chứ ? 5 năm trước anh ấy còn muốn phá bỏ đứa con của họ kia mà ... 

   " Nhất Nhất ... mẹ dẫn con đi đón xe nhé . "

  " không chờ chú buổi sáng sao mẹ ? "

  " Không cần ... sau này cũng không cần nữa ... Đi thôi "

   Cô với con gái đi qua đường , chiếc điện thoại cô reo lên .

    "Alo ... Kỷ Việt ... Vâng Vâng " không biết bên kia nói gì làm mất sự âm u của cô khi nãy .

   " Nhất Nhất , chú Kỷ xuống máy bay rồi ... mình qua rước chú luôn nhé " cô vui vẻ nhéo má cô gái bé nhỏ của mình nói  .

   " Vâng !!! Con rất nhớ chú "

------------
      Bệnh viện
Lúc anh tỉnh lại bầu trời đã tối đen .

   " Tổng Giám Đốc ... anh tỉnh rồi "

  " Mấy giờ rồi " anh hốt hoảng muốn ngồi dậy . Có lẽ anh đã lỡ bỏ thời gian rước con gái .

  " Đã 7 giờ tối rồi ... A , tổng giám đốc anh không được ngồi dậy " anh thư ký sợ hãi nhìn anh , tổng giám đốc làm sao nhỉ ?

  " Cậu tránh ra ... đưa tôi qua chung cư xxx ... tôi muốn giải thích cho cô ấy nghe  "

  " Nhưng ... nhưng "

  " Một là cậu tránh ra ... hai là cậu ngày mai không cần đến công ty ! "

  " Vâng "
------------
    Sau 20 phút ... anh được trợ lý đưa tới trước chung cư cô ở ... anh từng bước đi vào thang máy  lên tầng 11 , nhấn chuông
    Khuôn mặt anh trắng bệt hiện giờ còn thêm xanh xao ... bởi vì người mở cho anh là một đàn ông !

" Xin chào ... anh kiếm ai ? " Kỷ Việt lịch sự nói ... sao trông anh ấy quen nhỉ ?
  
  " Tôi ... tôi kiếm Thất Thất  "

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc