cuộc sống riêng mình và sự bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nhập học được 1 tháng rồi. Đã êm đềm trôi qua trong kí túc xá này. Thực sự với người khác thì có lẽ là điều dễ dàng nhưng với tôi nó lại thật sự mới mẻ. Tôi có bạn là những cô bạn cùng phòng vui tính. Chúng tôi có 6 người tất thảy mọi sinh hoạt của tôi bị đảo loạn hoàn toàn. Tôi nói chuyện với các bạn. Điều quá khó khăn với tôi vì trước đây tôi chưa bao giờ làm điều đó. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Nhưng đôi lúc ko biết nên sống chung ra sao làm gì nên tôi bắt trước các bạn mọi điều có thể. Các ban rọn phòng các bạn nói chuyện các bạn dủ đi công viên đi thể dục. Rồi đi chơi tôi đều đi theo. Tôi cố tỏ ra bình thường nhưng thực ra là tôi đang quan sát và học các bạn. Đúng đó. Tôi học. Bởi tôi hoàn toàn thay đổi cách sống. Và tôi muốn hòa đồng với mọi người hơn. Là trường kinh tế nên mỗi đứa đều coa tinh thần tự lập rất cao. Nên mới nhập học đã thấy các bạn ấu tìm việc làm thêm rồi. Lúc đó tôi cũng sực tỉnh ko thể cứ ngu ngơ mãi được tôi cũng cần làm thêm kiếm việc làm để trang trải cuộc sống của tôi.và thế là nhờ các bạn giới thiệu tôi đi làm bưng bê trong quán câfe cách kí túc xá tôi 4 cây. Vì là học buổi sáng nên tôi nhận ca ngày làm từ 2 giờ tới 7 giờ tối.có thể tăng ca đến 10h đêm tùy hôm. Giờ tôi đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của mình. Nhưng do ảnh hưởng từ bà nên tôi ngoài quần đen áo trắng và tóc búi ra tôi ko còn cái gì khác để mặc cả. Vừa làm vừa học mọi thứ ở trường ở phòng cuộc sống của tôi cứ trôi đi như vậy. Kết thúc năm thứ nhất. Năm thứ 2 tôi hoàn toàn làm chủ cuộc sống của mình. Và tôi bắt đầu đi làm thêm làm mọi thứ có thể để có tiền. Tôi đi gia sư giúp con bạn cùng phòng trong tiệm gội đầu gần đó lúc rảnh rồi rửa chén thuê khi nhà hàng trên đường tôi đến chỗ làm nếu hôm nào nhà hàng có tiệc. Mỗi ngày tôi chỉ ngủ có 5 tiếng và cứ như vậy tôi qua hết năm thứ 2 của thời sinh viên. Tôi vẫn tham gia các buổi tụ tập ăn uống của kí túc xá nhưng luôn là quan sát thôi. Chứ tôi chưa hoàn toàn bị du nhập. Có điều mọi người thấy tôi đỡ "gà" đi quá nhiều so với năm nhất rồi. Những lúc nghe như thế tôi lại nghĩ nếu bọn nó biết tôi sống gần như tự kỉ 18 năm ko biết bọn nó nghĩ gì nữa. Tôi cười nhiều hơn và cũng bắt đầu biết trêu đùa với mọi người khiến chúng nó vui vẻ. Mọi người dường như coi tôi như cái túi đựng vậy. Khi buồn hay vui luôn tìm tôi chia sẻ bởi tôi luôn luôn kín miệng mà. Rồi tới sinh nhâtk lần thứ 20 của tôi bọn nó yêu cầu tôi thay đổi hình tượng để bọn con trai lác mắt cho xem tôi đã rất sợ hãi khi nghe được ý tưởng đó và chốn đến quán cafe làm thêm tới hơn 11h đêm mới lặng lẽ về. Có điều chung nó vẫn đợi tôi. Tuy nhiên kế hoạch bắt tôi tân trang hoàn toàn bị phá vỡ bởi đã quá tối. Và rồi bọn nó lôi tôi ra cắt bánh sinh nhật và tặng tôi 2 bộ quần áo 1 cái váy và 1 đôi dày cao gót đệp đẽ với hi vọng tôi thay đổi cái gu quần đen áo trắng kia đi. Hì thật sự là rất ý nghĩa.nhưng tới tận bây giờ tôi m cũng chưa dùng tới nó tôi đa bước vào năm thứ tư của trường đại học này vẫn quần đen áo trắng ko sơ vin đến.lớp và sơ vin đến quán cafe phụ giúp như thường ngoài thời gian đó tôi còn chạy sô đi học tiếng nhật tiếng pháp và tiếng ý nữa tiếng trung và anh bon tôi được học trong trường khá tốt rồi. Chúng nó ở phòng ko bao giờ biết hết tôi làm những công việc gì có điều tôi như 1 con thoi bận rộn tối ngày. Vì là năm cuối nên giữa năm học để có thời gian ô luyện nhiều hơn tôi nghỉ tất cả các công việc hiên có ngày ngày lo ôn thi lo lấy chứng chỉ các văn bằng khác tôi cũng chẳng dảnh rơi ra chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12345678