thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi sinh ra đã chỉ thấy bà. Người ta hay nói tôi mồ côi cha mẹ. Bà nuôi tôi từ thủa mới lọt lòng tại vùng đất tôi nghĩ là cả bà và tôi đều xa lạ nơi này.ý tôi nói là bà chuyển tới đây thôi.vì sao tôi biết điều này ư, tất nhiên là do tiếng nói rồi. Bà nói tiếng người ta bảo là tiếng bắc chuẩn. Còn tôi do từ nhỏ sống ở đây nên lớ lớ nhưng từ khi tôi bắt đầu ý thức được thì bà bắt tôi phải nói theo tiếng nói ấy. Oài. Ko chỉ có vậy bà rất nghiêm khắc và sẽ ko thương lượng với tôi dù chỉ 1 chút. Bà nói a thì ko bao giờ được nói khác chữ a nhé cũng đừng nghĩ đến đáp án khác bởi nếu bà phát hiện thì chân tay tha hồ mà lĩnh đạn. Vì vậy mà bà luôn luôn đúng. Thời thơ ấu của tôi. Ngày ba bữa cơm ko bao giờ thiếu nhưng ko bao giờ có kẹo có bánh có sữa. Kể cả người ta cho bà cũng ko bao giờ nhận. Và tôi cũng phải biết ko bao giờ nhận của ai cái gì hết.quần áo của tôi cũng như chuẩn bị trước vậy rách ko thể mặc thì sẽ có để thay nhưng luôn là những bộ quần áo cũ xỉn mầu. Bà đặt trong cái hòm mà tôi nghĩ nó cũ đến ko thể cũ hơn được nữa. Tôi ko được đụng vào chiếc hòm đó. Nhưng tôi biết trong đó có gì. Những bộ quần áo bà lấy ra cho tôi mặc mỗi năm. Cấp 1 thì tôi chưa nghĩ được gì. Nhưng cấp 2 tôi thấy các bạn nhìn tôi với anh mắt khinh thường. Vì sao ư. Vì tôi trông bẩn bẩn. Quần áo cũ. Có đứa còn thing thoảng nói cho tôi nghe thời nào rồi còn mặc quê mùa như thế. Hic. Rồi có 1 lần tôi hỏi bà. Quyết liệt đòi bà mua quần đen áo trắng ở trường đi học như các bạn. Bà lại đánh cho tôi 1 chận phải gọi là no đòn. Rồi bà khóc. Trong ấn tượng của tôi bà chưa hề khóc. Nhưng cũng từ lần đó. Tôi ko bao giờ giám đòi hỏi nữa. Tôi như đi ngược lại với những đứa khác vậy. Ko quần áo mới không dép mới. Ko học thêm. Ko biết ăn quà vắt ko có thời gian mơ mộng. Tôi biết nấu cơm từ lúc 8 tuổi. Và đến năm lớp 6 tôi được bà giao cho 2 con lợn để chăm. Cứ vậy tôi và bà sống như mọi người nói khổ sở qua ngày. Nhưng với tôi nghĩ lại đó lại là những ngày bình yên và hạnh phúc.đến cuói năm lớp lần đầu tiên bà gọi tôi vào và nói bà sẽ cho tôi mua quần áo mới nếu tôi có thể kiếm tiền để mua và dặn tôi làm gì cũng đừng để bà mất mặt và chỉ được mua quần đên áo trắng thôi. Tôi mừng như phát điên vì quyết định đó của bà. Ví sao ư. Vì tôi ko muốn đứa khác nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ chỉ vì những bộ đồ bà bảo tôi mặc kia.tôi ko trách bà vì bà quá khổ cực. Hơn nữa tôi thấy mắt bà buồn lắm khi nhìn tôi mỗi lần nói gì đó. Nhưng gì thì gì. Là con gái ai chẳng thích đẹp. Và tôi. Đã rất khao khát mình được mặc quần áo mới 1 lần vì từ khi sinh ra tôi chưa bao giờ biết được quần áo mới có mùi gì. Vì vậy cả mùa hè năm đó. Tôi vừa chăn lợn cho bà và vừa đi gặt thuê cho mấy bác quanh nhà. Đang vào mùa gặt lại thấy tôi chăm chỉ nên tôi đuọc mọi người thuê như 1 lao công chính. ( tôi được bà cho đi học cấy . Gặt từ năm học lớp 6 và đã cấy được rất thạo vào những năm sau đó). Lúc đó tôi nhớ nhất là buổi gặt cuối cùng. Mọi người được ăn cơm rất ngon ngon nhất từ khi tôi chào đời vậy. Cơm có thịt gà có giò còn có canh khoai tây su hào nấu sương nữa. Hơn nữa chủ nhà rất tốt còn cho mỗi người 1 túi bánh trái mang về vì bà chủ nhà vừa đi lễ chùa. Tôi nhận được bánh lòng vui lắm nhưng ko biết làm thế nào.lúc cho bánh tôi rất nhớ cái cảm giác ấy. Sợ nhận bị bà đánh cHo rồi vất đi.nhưng ko nhận thì ko phải đạo mọi người nói lễ phật đây là lộc ko nhận sẽ tội.( thực ra tôi đã thích cái bọc kẹo đó rồi từ bé cơ nên mong muốn đã vượt qua nỗi sợ hãi bà đánh khi mang về). Tôi rón rén về nhà nhưng tính tôi rất thẳng thắn. Tôi thấy bà đang nhặt rau thì tôi để truóc mặt bà cái túi bánh và quỳ xuống. Tôi nói.÷ cháu xin lỗi bà vì đã nhận bánh mà ko có sự cho phép của bà nhưng bà ơi cô tân( chủ nhà) nói nói cháu đây là lôc cô ấy đi chùa về và ái cũng có. Cô ấy cho cháu vì cháu đi gặt cho nhà cô ấy. Và tất cả mọi người đều được 1 bọc. Cả bác thanh bác báu( 2 người đi gặt cùng) cũng được bà ạ. Bà ko nói gì. Tôi nghĩ bà giận. Nhưng ko hề bà noia với tôi. Cái bọc này có thể nhận được vì nó cungz là 1 phần công sức của tôi mà coa chứ ko phải lý do gì khác. Mọi người ko biết tôi đã vui đến thế nào hôm đó đâu. Tôi được ăn kẹo ăn bánh. Lần đầu tiên trong đời tôi được ăn thứ.mà tôi đã thèm nó suốt thời thơ bé. Có tất cả 2 cái bánh chocopai.5 cái kẹo dẻo trái cây và 2 quả cam. Tôi nhớ bọc kẹo đó đến tận bây giờ. Và kể từ đó mọi chuyện lạ giữa cách cư xử của bà cũng làm tôi ko còn suy nghĩ nhiều nữa. Có điều bà nhất thiết ko cho tôi cắt tóc. Ko cho tôi trải kiểu tóc gì khác ngoài búi sau đầu. Ko cho tôi. Học quá giỏi.nói ra cũng buồn cười nhưng thực sưn là như thế bà bảo tôi rằng: nếu có giỏi cũng che dấu đi. Hết cấp 3 đến khi thi đại học và kết thúc cấp 3 hãy làm bằng khả năng của mình còn giờ chỉ bình thường thôi. Nếu học dốt ko lên đuọc lớp bà sẵn sàng cho về luôn. Và suốt 3 năm cấp 3 tôi cũng giả ù giả cạc mà qua mắt thầy cô. Tôi ko có bạn. Thật sự ko có bạn. Ko 1 ai hết ngoài bà. Nên ko ai biết được hoàn cảnh nhà tôi có khó khăn hay ko vì ko bao giờ bà để tôi thiếu 1 đồng đóng học nào. Tôi cũng ko bao giờ vi phạm điều lệ gì ở trường vì với cách dạy của bà tôi quá ngoan ngoãn đến ngớ ngớ rồi thì lấy đâu mà hư.toi.mặc quần áo mới đi học lớp 10 cũng ko ai phát hiện vì tới cấp ba tôi hoc trường khác huyện. Vì sao ư. Đó ũng là quyết định của bà. Nên ngayc tựu trường giữa rừng người mặc quần áo.mới thì tôi cũng đâu khác biệt có điều tôi đã hưng phấn suốt cả đêm vì đuọc mặc quần áo mới lần đầu tiên trong ngày tựu trường. Bộ quần áo tôi đã vất vả suốt những gày hè nóng nực mà có được.làn da ko được trắng lắm cũng vì suốt ngày phơi nắng mà đen nhẻm nên mọi người hay gọi tôi thảo đen là vậy.( ở lớp có 2 thảo cùng họ cùng tên nê gọi vậy để phân biệt) những năm cấp 3 của tôi trải qua như vậy. Tôi ko là ấn tượng với ai. Cũng ko ai ấn tượng với tôi hết. Rồi kì thi tốt nghiệp cũng tới
Tôi đã gắng hết sức mình để làm.và tôi đõ thủ khoa.khiến mọi người ki h ngạc. Rồi tiếp.sau đó tôi đỗ vào trường kinh tế quốc dân với số điểm kính ể 28.5 điểm. Mọi người tôi đoán chắc cũng sốc. Có điều nếu ai học lớp tôi chắc hẳn muốn phúc khảo quá ví tôi 3 năm cấp 3 cứ ngu ngu ngơ ngơ mà bước qua thôi
Tôi đang hạnh phúc vì điều mình đã làm được thì cũng mùa hè đó cũng là mùa hè cuối cùng của bà. Trước khi nhập học được 2 tuần tôi thấy bà ho nhiều 1 cách ko kiểm soát được. Tôi chưa từng thấy bà ho nhiều như vậy và bà ngất khi tôi chạy vào, Tôi đưa bà ra trạm gần đó thì người ta bảo cho bà lên viện lớn để kiểm tra. Bác sĩ bảo bà tôi bị lao phổi gian đoạn cuối. Khi bà tỉnh lain tôi nhìn bà mà ko găn nổi nước.mắt mình. Và lần đầu tiên tôi thấy bà cười nụ cười như được giải thoát vậy. Bà nắm tay tôi. Đôi tay bà gầy guộc quá cu gx đã quá lâu kể từ khi.tôi biết tự.minh đi lại thì đây là cái nắm tay ấm áp nhất từ bà. Chẳng hiểu tại sao bà luôn mắng tôi thậm tệ mhi khóc. Nhưng lần này bà ko vậy. Bà lau nước.mắt cho tôi rồi từ tốn nói bà ko.sao. thảo con. Nhớ ko nên khóc quá nhiều. Số trời cho ai người đó được hưởng sống chết cũng vậy. Việc của mình là phải cố gắng sống sao cho mình thấyb thanh thản là được. Rồi bà đưa cho tôi chìa khóa bà nói Đấy là chìa khóa chiếc tủ ờ nhà bảo tôi có thể mở ra lúc bà ko.còn. tôi lă gj lẽ khóc khóc ko ngừng. Còn bà sau mhi nói xong cũng nằm xuống  nghỉ ngơi.tôi thấy bf ngủ rất nhanh và sâu hơn mọi khi.bỗng trong lòng tôi đắng  ngắt chẳng lẽ việc bà bệnh nặng lại săp rời xa tôi làm bà như được giải thoát sao. Tôi lúc đó rất giận. Chỉ muốn gọi bà dậy hỏi bà tại sao. Nhưng thấy bà ngủ yên lặng thế tôi im.lặng ngắm bà toỉooif cũng thiếp đi.khi tỉnh dậy cũng là lúc tôi nghe tiếng ho của bà. Và bà đi trong 1 buổi chiều đầy gió.bệnh  viện khuyên tôi nên thiêu cho. Bà và đây cũng là tâm nguyện của bà. Tang lễ của bà rất đơn giản như cách mà bà và tôi đac từng sống trong 17 năm qua. Lặng lẽ cô độc. Vì hoàn cảnh gia đình tôi bác sĩ chữa cho bà tôi có hỗ trợ cho việc tiễn đưa bà cho đúng lễ của người mới mất. Lúc đó tôi mới thấy ko hẳn tôi ko quan tâm tới người khác là người khác không hẳn sẽ bỏ mạc tôi. Và cũng là lần đầu tiên trong đời tôi nhận sự giúp đỡ từ người khác vô điều kiên. Bà mất đi trong tôi trống rỗng mộ thứ với tôi dường như xa lạ đến phát sợ tôi ko biết tôi đã khóc bao lâu đã đi những đâu trong bệnh viện để hoàn thành hỏa táng cho bà và cũng ko còn nhớ rõ về việc gì nữa tôi chỉ nhớ cảm xúc khi ai đó đưa tôi về nhà với hũ tro đựng bụi cốt của bà. Tôi nhìn can nhà tiêu điều nơi bà và tôi sống những năm qua trống rỗng kì lạ. Mở căn nhà ra đặt bà lên ban thờ bé kia. Tôi bỗng thấy như đâu đó tiếng nhắc nhở của bà. Lòng tôi rỗng tuếch. Trên tay vẫn là chìa khóa của cái hòm mà bà đưa cho tôi. Tôi vì hiếu kì và cũng muốn xem bau vật bao nhiêu năm nay bà ko cho tôi xem dốt cuộc là cái gì. Tôi mở cái hòm đó ra. 1 mùi cũ kĩ vì lâu ko có ai sờ vào phả vào mặt của tôi. Đập vào mắt tôi là bức thư như vẫn còn mới mà người nhận là tôi. Tôi sững sờ tay giun giun khi cầm lá thư bắt đầu đọc. Thảo à cháu gái ngoan của bà. 1 câu bắt đầu lá thư làm tôi như muốn gục xuống vậy bà tôi. Lần đầu tiên gọi tôi. Xưng hô với tôi thân thương như thế. Tôi đọc tiếp. Ta đã muốn gọi con như thế lâu rồi nhưng ta ko giám lại sai lầm lần nữa. Con có biết ko.ta đã rất yêu chiều mẹ con khi mẹ con sinh ra. Ta yêu mẹ con hơn chính bản thân mình. Ta cũng ko bao giờ quát nạt hay mắng nó hết. Để rồi ta nhận lấy kết quả đắng cay. Ta sẽ kể cho cháu nghe về mẹ cháu. Và cũng vì sao ta đối xử với cháu bao nhiêu năm như vậy. Ngày đó ta lấy ông cháu. Mãi ko đẻ được. Sau 5 năm ông cháu nghe cụ tức mẹ chồng bà lấy thêm bà 2 để sinh con nối dõi tông đường.ngày đó ta rất đau khổ.nhưng vìko sinh được con cho chồng nên đành chịu. Rồi 2 năm sau đó ông trời thương sót. Ta có mang thai mẹ cháu. Khi đó cuộc sông của ta mới biết hạnh phúc là gì. Mẹ cháu ra đời thuận lợi lớn lên do ngày đó mãi mới ainh được mẹ cháu nên ta rất chiều nó cái gì cũng ko đánh mắng nó. Đều bỏ qua hêt. Mẹ cháu thì trước rất ngoan nhưng rồi nó lớn.lên mọi thứ thay đổi. Nó giống cụ nội xinh đẹp mượt mà.lại cộng với ta chiều quá hóa ra  nó uông ngạnh cứng đầu và thích làm theo ý mình
Ban trai bạn gái đều rất thích nó . Rồi  nó kết thân với nhiều người nó luôn là người nổi nhất trong nhóm bạn của nó.nó học rât giỏi và lun là tiêu điểm.để.mọi  người chú ý. Thế rồi 1 ngày nó về nói với ta rằng nó có thai. Với cái thằng kỹ sư.làm cầu người đã giúp nó mò cái xe đapn sau.1 lần lái xe quá trớn qua con mương gần nhà. Nó nói thằng đó về hà nội bảo bố mẹ chk bọn nó cưới..nó luôn tin vào điều ngu ngốc ấy.và rồi cái bụng ngày càng lớn lên. Vì ở quê nên cái thai ko chủ của mẹ con bị bàn ra tán vào ông ngoại con trước đó vì ta ko sinh được con nên đã lấy bà hai mà người ta lại sinh được con trai nên dù đã có mẹ con thì tình cảm dành cho ta cũng ít đi. Hơn nữa mẹ con vì quá xuất sắc nên đã làm con trai ông ấy lu mờ nên ông ấy thấy con như vậy cũng quay ra chỉ chích nhục mạ chửi bới nó rất nhiều. Giá kể nó không quá xuất sắc thì đã ko bị người ta sau khi nó gặp nạn lại sỉa sói nó như vậy. Ngày đó thay vì 1 bông hoa đang nở nó biến thành đứa gần như điên dại. Ta vì quá thương nó nên lên hà nội lần theo địa chỉ ta tìm được của tên kỹ sư kia để nói rõ mọi chuyện thì chứng kiến cảnh nó đang làm đám cưới với 1 đứa khác. Khi ta vào đám cưới mọ người nhìn ta bằng anh mắt khinh rẻ vì sao ư nhà họ như 1 cung điện to lớn đám cưới thì xa hoa hoành tráng người người thì ăn mặc váy đầm hoa lệ. Còn ta nhếch nhác như 1 kẻ ăn xin. Lúc mới vào bảo vệ trước cổng còn tưởng ta an xin nữa nhưng khi ta nói ta đêna gặp sầm tùng phi kỹ sư công trình thì họ mới cho ta vào tưởng ta là họ hàng gì đó. Lúc ta vào đó thằng tùng phi giật.mình vội dắt tay ta ra sau nhà hắn ta hỏi nó tại sao.lại đối xử với oanh con ta như vậy nó chối tất cả đang giằng co thì mẹ nó vào nghe ta nói xong khuôn mặt ko đổi chỉ nói là tuổi trẻ bồng bột. Rồi nhục mạ cái oanh đỉa đeo chân hạc gì đó.bà ta cầm 5 triệu đưa cho ta bảo ta về bắt con oanh phá thai và quên thằng tùng phi đi. Sau đó vứt 10 triệu vào mặt ta bảo ta im lặng mà ra về. Sự nhục.mạ khiên ta gần như điên lên. Rồi cầm lấy toàn bộ số tiền và ra về. Ta cư thế đi ra nhưng ko phải đi về sau lưng ta bà ta còn nói đúng là quê mùa chỉ cần tí tiền là êm hêt .ta ra sau nhà nói ta là người rửa bát thuê. Rồi ở đó vừa theo rõi hôn.lễ vừa rửa bát.đến lúc họ hàng hai bên đang nhận dâu nhận rể ta cầm con dao lên đứng trước mặt cô dâu chú rể cùng họ hàng nhà nó. Nói hết sự việc vì thấy ta cầm dao nên ko đứa nào dám làm gì ta nói hết thì cầm 15 triệu ra vung trước mặt những người đó rồi vứt con dao đi ra. Sau đó chạy thẳng ra bến xe về quê. Ta về chăm sóc mẹ con. Nó điên điên dại dại lại mang thai con. Những ngày tháng đó ta ta ko bao giờ muốn đối mặt ngày ngày rừa mặt bằng nước mắt. Nhìn thấy mẹ con điên điên dại dại ngớ ngẩn cả ngày bị người ta khinh dẻ người trong gia đình đánh đập chửi bới ko khác gì con chó vì phá hoại thanh danh của gia đình. Ta nhịn đủ mọi thứ nhưng vẫn bị mọi người ở trong nhà đuổi mẹ con ta ra ngoài đê. Cuộc sống quá khổ cực và thiếu thốn mọi người dè bỉu nên ta phải ngậm đắng mò hến chai để cho nó ăn qua ngày. Nó ngộ nên vác bụng đi lang thang thing thoảng người khác thôn nhìn thấy cho nó vại đồng hay củ khoai ăn đỡ. Thế rồi cũng đến ngày  nó sinh ra con và cũng là ngày nó chút hơi thở cuối cùng vì sinh khó. Ta lo chôn cất nó xong thì 1 lần chốn về nhà lấy toàn bộ số của hồi môn ngày xưa cụ ( mẹ ta) cho rồi ôm con lên tàu vào miền quê này. Ta ko muốn con sinh ra bị khinh rẻ.bị soi mói sống ko bằng người như mẹ con. Ta nuôi nấng con khắc nghiệt với con cũng chỉ vì muốn con đi khác vết xe đổ mẹ con. Ta ko muốn con giỏi vì ta ko muốn mọi người chú ý con. Ta ko muốn con ăn vận xinh đẹp vì con rất giống mẹ con xinh đẹp rồi hồng nhan bạc phận. Những bộ quần áo cũ con mặc tất cả là quần áo ngày xưa ta may cho mẹ con còn dữ lại. Ta ko cho con mặc thứ gì khác cũng bởi để con biết mẹ con đã từng tồn tại luôn bên con. Trong hòm có những bộ quần áo đến năm 18 tuổi của amej con nhưng nó ko phù hợp với con nữa. Ta ko cho con nhận đồ ăn quà của mọi người vì ta ko muốn con mắc nợ ai cả.ta ko cho con như đứa trẻ bình thường bởi ta muốn con độc lập sớm ta muốn khi ta rời bỏ thế gian này con có thề sống mà ko cần tới ta.ta yêu con. Mỗi lần ta đánh con lòng ta đau lắm. Ta xin lỗi vì đã ko yêu thương con như con mong muốn. Nhưng ta thực sự chỉ muốn tốt cho con. Khi biết bản thân mình bị lao phổi ta đã tránh né con trong căn phòng sau nhà. Ta ko muốn con bị lây bệnh.cuối cùng ta cũng chờ được ngày con đỗ đạc. Hãy là 1 người tự lực con nhé sáng suốt trong mọi sự lựa chọn hãy sống theo cách mà con thấy phù hợp và mạnh mẽ. Ta luôn yêu và dõi theo con. Trong tủ này cuối tủ có 1 cái hộp. Đó là quà ta cho con sau này hãy dung nó vào việc con cần.à ta sẽ cho con địa chỉ của nhà ta. Con có về hay ko là việc của con mộ mẹ con bên cạnh đề tên vân mỹ hạnh( con mang họ ta tạ

như thảo) bên cạnh là địa chỉ của nơi mà
người ta gọi là người thân.tôi đọc song lá thư thì mở toàn bộ cái tủ ra trong còn vài bộ quần áo tôi có thể mặc vừa 1 quyển nhật ký nhỏ chữ đã úa vàng đọc thì mới biết của người mẹ đau khổ của tôi để lại bà viết lại những ngày của bà trước kia. Và cảm nhạn về ông ta sầm tùng phi. Những trang cuối toàn là nước mắt và có trang còn có vài giotn máu. Trang sách úa vàng theo thời gian của nó nét bút thânh thoát. Và 1 nhành hoa ti gôn ép khô. 1 quyển sách nữa nhỏ đuọc tìm thấy là của bà bà ghi lại tấy cả quá trình sống của tôi rút gọn  ngày ra đời,ngày đầy tháng, ngày lật rùa ngày nói đầu tiên, ngày tôi đi học, những lần bị bà đánh. Những trang giấy nhòe đi có lẽ là nước mắt của bà. Tự dưng thấy thương bà quá. Giá như bà tâm sự với tôi. Thì tôi bà bà đã sống ko quá cô đơn những năm thánh qua. Tôi suy nghĩ cả đêm đó rằng tôi sẽ làm gì sau này. Vẫn giữ vỏ bọc này hay là thay đổi 1 chút. Lăn qua lăn lại khóc lóc rồi lại tự nhủ mình cố lên. Ko có bà bên tôi nhưng ko vì thế tôi thay đổi. Tôi sẽ vẫn là tôi. Có điều mọi việc tôi làm đều tự tôi quyết định. Tôi thiếp đi lúc nào ko hay biêt. Sáng hôm sau rọn dẹp nhà của tháp hương cho bà sau đó tôi lên đường nhập học sớm hơn dự kiến 1 tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12345678