ôsin ko dễ làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau tôi bị triệu đi lúc 9h sang khi đang ở kí túc xá ôn bài. Là tên con trai đó. Tên là gì ấy nhỉ. À nhớ rồi lãm phong. Nghe là thấy chướng tai rồi. Tên lửa ga chết tiệt tự dưng thấy hận mình hận tên đoa thế ko biết. Nghỉ làm để học cho tốt lại phái đi quét rọn nhà cho tên lửa ga hậm hĩnh này. Cái gì mà mặc váy đắt thế. Cái gì mà đôi gương kia đắt thế. Ta gét ta hận.gừ. trong lòng thì gào thét như vậy nhưng khi hắn nhìn thấy thì tôi rất ngoan ngoãn đi theo sau hắn  mặt lại ngu ngu. Ngon hiền đi đằng sau ko giám hé nửa câu." Thái độ" rất " ăn năn hối cải" vì đây là lần đầu tiên tới nhà nên tôi được hắn trở đi bằng xe máy. ( trong đầu thảo gào lên. Xe chêta tiệt tao hận chết mày tao ngồi chết mày ) lúc leo lên xe tôi thề đây là lần đi xe máy đầu tiên trong đời tôi.yên se thì cao.thật khó có thể leo.lên đang loay hoay đến túng quẫn tên lửa ga lại dục. Nhanh lên xe đi bà thím.lúc đó tôi nhìn hắn đến rách mắt làm.sao.mà lên đây? Nhưng chỉ là mắt dưng dưng thôi.hắn bât đầu nổi cáu với tôi. Sao ko đi hả vậy trả tiền đi. Nhanh 5 triệu. Nhanh. Tôi khổ sở mãi mới nói được một câu. Này anh. Cái yên xe cao vậy làm sao tôi lên được. Hắn há hốc mồm ra nhjn tôi như rớt cằm lòi con mắt  qua vậy. Sau đó bảo. Bà thím chui từ đâu ra vậy. Đã già còn xấu đã ngu lại còn lac nhậu đã hậu. Đã hậu đậu lại còn đi xe... hắn xổ ra 1 tràng rồi vẫn thấy tôi ngu ngu nên đưa mắt bảo tôi nhìn sang. Đúng là trời phật phù hộ. Có 1 đôi trai gái trường tôi đang lấy xe tên con trai đó đạp cái gạt xuống cô kia leo lên tay bám vào anh kia. Đi lên rồi ôm eo đi luôn. Nói thì lâu nhưng hành động thì  nha h cực kỳ. Tôi như đã rõ. Nhìn xuống loay hoay tìm cái để chân leo lên thì tên đó dựng  xe  xuống làm 1 hành động ko thể tin nổi. Hắn bế phốc tôi lên đặt tôi ngồi vào yên trênh vếnh trong trạng thái mơ hồ sau đó hắn quát.ngồi  ho vững. Hic trên tivi nhâ  vật nam chính bế nhân vật nữ chính lên xe hơi ko phải xe máy.còn tôi. Híc.được người ta bế lên do ko biết chèo lên xe máy ngồi. Hắn vứt cho tôi mũ bảo hiểm bảo đội vào lúc tâm trạng tôi còn chưa hết bàng hoàng thì hắn lại giật lại đeo vào cho tôi nói ngu vậy chác gì đã biết đội mũ bảo hiểm. Cái tên lửa sắp hết ga đó đúng là khinh người quá đáng mà. Tôi biết mình ko biết đi xe đạp.ko biết đi xe máy .ko biết leo lên xe máy nhưng tôi biết đọi và cởi nón bảo hiểm ra.vì sao ư chỉ vì tôi luôn phải đội và phải tháo nón bảo hiểm cho mai chi chùng phòng.hắn leo lên xe sau đó nói.ngồi thế này thì bán chắc vào bà tbims mà ngã xuống tôi kệ luôn đó.tôi giật cứng người bán vào đâu cơ chứ dường như hiểu ý tôi hắn ta lấy 2 tay đang khổ sở của tôi trống yên vòng qua người hắn nói. Đã xấu lại còn nhà quê ai thèm chứ bám vào tôi chứ đâu nữa nhanb lên mất thời gian quá. Vậy là tôi ôm hắn. Mơ màng ngu ngu đi xe vẫn tư thế ấy đến tận  nhà hắn mói thôi. Hu hu đau hết cả lưng. Khi dừng xe đột ngột tôi gận như rơi xuống có điều tôi tiếp đất a  toàn do tay ôm cả hắn kéo xuống. Hắn nhìn tôi nghiến răng nghiến lợi. Sau đó. Lại quát . Cô làm gì thế hả sao.lại bám dính tôi như thế. Đồ thổ dân. Đồ nhà quê.. tôi vì đau tay vẫn còn lại còn mỏi nhừ lưng thêm vào đó lại là tâm trạng như vừa từ trên trời bị rớt cái oạch xuống bao nhiêu phẫn nộ nên năng lực nhịn của tôi ko có gì liên quan đến tôi hết. Tôi cãi lại. Từ đầu cho tới cuối luôn.: " anh làm gì mà quát tôi dữ vậy tôi đang tìm cách lên xe mà, tự anh bế tôi lên tôi còn ko nói anh lại còn bắt tôi ôm anh nữa. Lại còn đi xe như cướp đuổi vậy. Dừng xw cũng ko báo báo hại tôi giật mình nên bâm chặt vào anh thôi. Bẩn tí quần áo thì chết anh à. Nói xong tay cũng lạnh đi vài phần đây là lần đầu tôi cãi nhau với ai đo. Quát lên với ai đó. Chẳng hiểu ma sui thế nào tôi lại gào lên như vậy. Nói xong thấy tâm trang mình như vỡ òa ra vây. Có điều song tôi lại im lặng tay lạnh đi vì sợ gì gì đó. Cũng thấy mình bị gì đó rất ko yên tâm.còn hắn thì đơ toàn tập. Ko nói gì đi vào nhà. Phát tiết xong thấy hắn im lặng đi vào nhà. Tôi cũng thấy kì lạ với chính mình và hắn nên cũng im lặng jun dẩy đi theo.( tin hay ko tùy bạn nếu có 1 lần bạn liều mạng làm 1 cái gì đó vượt qua ngưỡng của bạn bạn sẽ thấy tâm trạng như tôi jun dẩy và hơi mất phương hướng) căn nhà khá rộng và bài chí rất đẹp.mắt có điều là rất bẩn vô cùng bẩn thỉu rác khắp.nơi. vỏ hộp. Vỏ hộp cơm đồ ăn vặt. Vỏ chai bia. Và quần áo vứt mỗi.nơi 1 chỗ. Trông ko khác nào bãi chiến trường. Hắn nói với tôi.
Hôm qua đụng trúng tôi nên buổi chiều tụ tập bạn bè giải đen. Cô rọn đi. Tôi ghé mắt nhìn đồng hồ đã 11h kém 25 rồi bắt đầu rọn dẹp. Hắn bảo vứt toàn bộ đồ trong tủ lạnh đi để lai mua cái mới
Nhưng nhìn thấy mấy thứ ây tôi hỏi đi hỏi lại có vứt ko hăn ko thèm nhìn đã bảo vứt rồi. Tôi nói tôi có thể cầm chúng ko hăn nói tùy cô. Oa. Tôi phát tài rồi.nào là táo lê nho cam đủ cả. Rồi bánh gì gì đó. Còn ngăn lạnh chất đầy cá tôm cua và con gì đó. Tôi ko biết. Hỏi hắn lại hắn lại chừng mắt với tôi bảo tôi đừng lắm lời vứt đi hết.oa. tôi thật hạnh phúc. Tôi rọn dẹp nhà cửa mà tâm hồn vui ko tả được. Mặc kệ hắn có chửi tôi thổ dân tôi ngu đi. Nhưng hắn quả còn ngu hơn tôi. Đồ ăn vẫn an được lại vứt đi như vậy thật lãng phí a. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để rọn phòng lau sàn nhà và giặt quần áo cho hắn. Nhà có máy giặt nhưng quần áo hắn có mấy cái đồ sáng mầu ko thể giật chung. Lại kì cọ nhà tắm. Lao động quần quật nhưng nghĩ đến thu hoạch được chiến lợi phẩm kia tôi vui mừng vô cùng. Hắn đi đâu đó trong lúc tôi dọn dẹp và lúc về đã là 2 h chiều lúc đó tôi cũng vừa ngơi tay. Hắn hỏi tôi đã ăn gì chưa tôi nói chưa ăn gì. Hắn bảo tôi có biết nấu mì ko. Đi nấu mà ăn rồi hắn đưa tôi về. Tôi gật đầu và vào bếp nấu. Nguyên liệu có thừa. Có thịt bò có hành có cả dưa chuột nữa những thứ hắn bào tôi vứt đi nay tôi lấy ra làm 1 bát mì thơm phưng phức.
Tôi bê ra đang định ăn hắn hỏi cô làm gì mà thơm thế. Tôi chìa bát mì ra hăn ko nói lời nào đã nếm rồi  ăn luôn. Tôi tròn mắt nhìn hắn. Mãi sau.mới.nói được.
Này anh. Bát mì đó là của tôi mà. Sao anh lại ăn vậy. Trả đây.
Hắn rở mặt ngay.
Tôi cứ tưởng cô nấu cho tôi chứ.
Tôi tức tối tên lửa hết ga kia nói tôi nấu mì tôi ăn khi nào lại sửa thành nấu mì cho hắn ăn rồi. Nhưng thây hắn ăn như hổ đói tôi cũng ko giám ngăn lại nữa dù sao cũng là đồ nhà hắn mà. Tôi hậm hực đứng đó ko thèm nói gì mang tâm trạng bực tức. Đúng tôi bực tức vì tôi cũng khá đói.
Hắn thấy tôi ko nói gì thì chắc nhận ra mình có lỗi nên nói.
Mì nhà tôi ko phải rata nhiều hay sao cô làm thêm 1 bát nữa là có thể an rồi
Tôi lúc đó mới nghĩ ra ko so đo với hắn nữa đi làm thêm bát khác nhưng.lần này tôi làm mì xào khô ngon và thơm nghi ngút. Cắt lát dưa chuột rồi nhanh chóng bưng ra ngồi ở đầu xa xa hắn an 1 cacha chậm chãi. Hắn liếc sang tôi như vẫn còn thèm lắm mặc kệ hắn thèm tôi vẫn giả ngu ăn hết chỗ mì. Và đây là lần đầu tôi thấy mì ngon như vậy
Trước đây ở quán cafe mỗi lần tăng ca lại được mấy bạn trong nhà hàng cho ăn khuya cho đỡ đói nên tôi biết làm món này. Và món này cũng chính là dinh dưỡng nhất tuần của tôi vì tôi chẳng bao giờ có tiền mà ăn thịt bò cả. Tôi ăn xong chuẩn bị ra về thì hắn gộ tôi lại.
Hắn và tôi thương lượng.
Nói là thương lượng nhưng thực ra là hắn nói cho có lệ thôi chứ hắn ra quết định rồi. Vì thấy tôi chăm chỉ nấu ăn ngon cho nên hắn bảo ngoài rọn nhà ra tôi sẽ nấu com trưa và chiều cho hắn.nếu tôi làm tôi sẽ được thêm 50k nữa. Tôi rất mừng nhưng lo từ trưa đến giờ cơm tối khá lâu nên đang do dự tôi còn phải ôn thi nữa. Hắn thông minh. Và thông minh hết phần của tôi luôn. Hắn bảo tôi rọn dẹp nhà cửa nấu cho tôi xong cô có thế học bài ngoài phòng khách vì đa số hắn chỉ về nhà vào buổi trưa và tối thôi còn đa số ko có thời gian ở nhà vì hắn phải quản.lý công ty và vừa phải đi học.hóa ra hắn cũng ko vô công rồi  nghề như tôi tưởng. Hằn còn nói tôi có thể được ăn miễn phí với hắn..tôi.như trúng số vậy thật quá may mắn. Lòng thì gào thét  như thế nhưng lại ra vẻ suy nghĩ 1 chút sau đó mới đồng ý.tôi ra về trong tâm trạng rất phấn.khích mặc dù tay khá đau và mỏi nhưng hạnh phúc ko thôi. Vừa có cái để Ăn vừa có nơi yên tĩnh để học.lại còn trả được nợ xong sớm sao.mà ko vui cơ chư. Tôi mừng như điên trên đường về. Đi xe bis 2 chặng là tới có mất 30nphut thôi mà. Trên mặt tôi viết rõ hai chữ hạnh phúc lúc về kí túc xá chúng nó tưởng tôi tưng tửng chập mát nữa. Có điều khi tôi lôi 1 đống đồ ăn hoa quả trái cây mấy món bò khô bò tươi này nọ thì bọn nó bảo tôi chúng số hả tôi liền cười còn hơn chúng số nữa sau khi ăn uống linh đình thì tôi lại vùi đầu vào học như chưa có chuyện gì sảy ra. Hôm sau lại cư thế đúng giờ xuất hiện 9 h 30 có mặt tại ngôi nhà của tên lửa hết ga kia. Mà hắn kể cũng tài thật mắt điếc tai ngơ ra mở cửa mặc mỗi cái quần đùi rồi lại vùi đầu vào ngủ tiếp. Đến hơn 10h mới dậy vào phòng sách của hắn. Mặc kệ tôi rọn nhà hắn hộc mật. Tên này ko được nước gì chỉ được nước bày là giỏi hôm qua tôi rọn nổ đom đóm mắt vì nhà sáng loáng giờ lại rọn như ban đầu. Rọn xong nấu cơm cho hắn cũng đã 12h hắn cũng biết đói là gì. Nên thấy tôi xào nấu cũng ra móc này móc nọ. Rồi vui vẻ hơn nc với tôi. Nói là nói chuyện nhưng chỉ có hắn nói còn tôi thì nghe rồi cười. Có lẽ tôi dễ gần nên buổi thứ 2 thì tôi và tên lửa hết ga ấy bắt đầu như đã quen biết rõ lắm.ăn xong hắn lại vào phòng sách căm phòng mà tôi mơ ước từ lâu tôi cũng lằng lặng ôn bài bên ngoài phòng khách không liên quan gì. Mùa thi mà. Kể cũng lạ hắn và tôi tính ra cùng khóa có điều hắn hơn tôi 2 tuổi vì 2 năm thi rớt đại học nên giờ mới năm cuối. Hắn học ngoại thương khoa quản trị kinh doanh giống tôi. Hắn tự do quá mức. Và với tôi cũng sướng quá mức đi. Có nhà riêng. Có xe máy thậm chí cả oto riêng nữa. Ngoài ra hắn còn được bố hắn cho đi làm điều hành gì đó ở công ty chi nhánh của ba hắn nữa. Nói chung hắn là 1 cậu ấm. Theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng.
Thời gian thấm thắt trôi qua 1 vậy đã 1 tuần rồi tôi cũng đã làm công thoải mái được 1 tuần thì một hôm đang rọn nhà có người gõ cửa. Ra mở cửa thì là 1 bác trung niên ăn mặc rất quí phái cộng 1 bác nữa đứng đằng sau đang sách 1 cái túi đen to đùng nữa. Ko biết sưng hô thế nào tôi chào 2 bác ấy bằng 1 giọng đầy chất bắc. Cháu chào bác ạ bác tìm ai
Bà ăn mặc quí phái kia liếc tôi 1 cái cháy hết từ đầu xuống chân hỏi ngược lại tôi. Cô là ai sao.lại ở nhà con tôi thế thằng phong đâu rồi.
Lúc đó tôi mới đoán ra bà này là mẹ của lửa hết ga vội vàng.mời vào nhà rót nước rồi nói.dạ anh phong tới công ty rồi cháu là là... đang nghĩ xem nên trả lời với bà ấy sự kiện tôi bị làm osin trả nợ hay chỉ cần nói nhân viên quét rọn thôi là được  thì nhận được ánh mắt khinh bỉ của bà ta rồi bà ta cũng nghĩ sang vấn đề khác luôn lại nhìn tôi 1 cái rồi dò hỏi như hỏi cung. Cháu mấy tuổi. Học hết cấp 2 chưa? Bố mẹ cháu.làm gì... vân vân và mây mây... tuy nhiên thái độ bà ấy hỏi nghe có vẻ ko thân thiết cho lắm tôi liền ngẩn ra... 1 lúc chưâ suy nghĩ được gì đã bị bà ấy chốt hạ 1 câu xanh hơn đồng cỏ chăn bò. Thằng lãm phong nhà này tôi biết là chuột vàng thật đấy nhưng có điều nhà tôi là nhà gia giáo ko cho phép con dâu thấp hèn, bám dính ăn vạ đâu. Nhìn cháu cũng tử tế chắc ko làm ra những hành động ấy nhỉ. Nghe tới đó thôi là tôi tăng xông não ngắt lời bà ấy luôn.
Thưa bác. Bác có gì đó hiểu lầm phải ko ạ. Cháu ko phải gì đó của anh phong bác ạ. Cháu rọn nhà thuê cho anh ấy theo giờ 50k 1 tiếng. Con bám dính gì như bác nói bác nên hỏi mấy người bạn của anb ấy. Còn cháu ko phải như bác nghĩ. Với lại những chuyện khác xin phép bác cháu ko cần chả lời. Tôi mặc kệ bà ấy rồi đi rọn nhà tiếp luôn.bà ta bị quê mặt vì nhận nhầm nên  chỉ dặn dò tôi bỏ toàn bộ thứ trong tủ lạnh đi thay vào đó là đồ mới bà ta mang tới.sau đó hợm hĩnh nhìn tôi bỏ 1 nụ cười ko mấy thiện cảm mỉa mai kêu vú thanh rời đi. Bà ta đi rồi tôi tự dưng thấy ko ổn tôi cứ ở nhà hắn rọn dẹp chắc chắn lain bị hiểu lầm nữa cho coi. Nhà giàu đúng là hợm hĩnh. May mà mình ko phải người yêu của tên lửa hết ga kia nếu ko chắc đau lòng quá rồi. Lại  nghĩ tới chuyện của mẹ. Chắc lúc ấy bà ngoại đau khổ lắm.vì thương mẹ quá. Tự dưng thấy đau lòng cho mẹ chọn người ko nên chọn nên cuộc sống có đi lệch hướng làm cho chính mình tủi nhục...càng  ghĩ càng thấy thương nước mắt tự dưng trào ra sau đó càng có quyết tâm.mai kia có yêu có thương ai cũng trán xa nhưngz người giầu có hợm hĩnh này ra khô g thì có lúc mình sẽ chính là đối tượng cho người ta lăng nhục ko thương tiếc. Đang ngbkx ngợi lung tung thì tê  lửa hết ga về.hắn vào nhà nhìn thấy tôi khóc bỗng sững lại.tự dưng tôi nhìn hắn thấy mình nên xa cách hơn là làm bạn đươc. Tôi lại đứng lên lau chùi tiếp..hắn nổi điên đi tới gần tôi giật lấy cái rẻ rồi quay người tôi lại giọng rất trầm và từ từ hỏi. Mẹ tôi nói gì cô vậy sao.lại khóc. Có gì đó xúc phạm cô.à. chưa hỏi.rõ là ai đã chửi hả. Thật đúng là.. cho tôi xin lỗi nhé. Tôi nhìn hắn ánh mắt như xa lạ vậy. Rồi cười khuẩy. Anh nghĩ nhiều rồi. Mẹ anh mắng người tại bác ấy cho là tôi là bạn gái của anh anb là con chuột vàng của tôi.nhưng tôi đã giải thích tôi là người làm thêu tbeo giờ nên bác ấy bỏ đi rồi còn tôi khóc mà anh nhìn thấy là bị sặc nươca ho hiểu ko nên nước mắt chảy ra. Ko sao đâu..làm việc làm viêc. Tôi nói dối đó thì sao  ào dù sao cũng đâu phải lý do là tủi thân gì đó theo chiều hướng liên quan đến tên lửa hết ga kia đâu cơ chứ. Tôi bỏ đi lau rọn rôi rọn cơm ra cho hắn anh tránh ánh mắt của hắn và cũng ko nói chuyện ra vẻ rất bận rộn. Có lẽ mọi người ai cũng vậy cứ giả vờ ko có chuyện gì hoàn toàn bình thường thì lại càng ko bình thường. Mọi ngày nói 1, 2 câu trong bữa ăn ko sao thì hn tôi hỏi linh tinh ko nhìn hắn cũng ko biết hắn trả lời gì.chỉ biết hỏi nhiều cho qua truyện cho ko có mhoong khí ngượng ngùng mà thôi nhưng lại càng cho thấy tôi bất thường. Đang lải nhải tưn dưng hắn nói 1 câu làm tôi im lặng.
Xin lỗi nếu mẹ tôi có nói gì quá đáng.
Khoảng im lặng của tôi chỉ mới 3 giây sau khi hắn nói câu ấy thôi nhưng dường như lại là thế kỉ 1 kiếp vây. Vỏ bọc tôi cố tạo ra bin vỡ nghiêm trọng tôi còn cố đấm ăn sôi nói ko sao.mà ko sao.mà nhưng có thứ gì đó mằn mặn rơi xuống má làm tôi nói chậm lại. Ko.. s  ao... hức hức..... tôi mặc kệ lý do tôi khóc có thể khiến hắn hiểu lầm có điều lúc đó tôi đã khóc cho đã lòng. Vì nhớ bà vì thương cho sưn tồn tại của tôi là 1 sự sai lầm của mẹ. Thương bà vì những lời cay nghiệt mà bà đã phải chịu thay cho mẹ. Bà ta mắng gì ko mắng lại chạm vào nỗi đau sự uất ức của tôi. Gì mà đỉa đeo chân hạc. Tôi ko biết con hạc tôi chỉ biết đỉa thôi cái loài ghê tởm ấy tôi ko thèm làm.  Mẹ tôi cũng ko thèm làm bà tôi cũng ko thèm làm. Ko thèm làm.... tôi nức nở khóc rất to và chẳng thèm quan tâm tới ai khác cả. Ở đây ko có bà mắng tôi ko được khóc. Tôi ấm ức tôi khóc đấy. Hức. Huhu. Càng nghĩ càng khóc. Hức hức. Huhu. Bỗng thấy hắn ta nói. Thôi đừng khóc nữa tôi xin lỗi rồi mà... hắn ta ko nói thì thôi đi vừa nói ko biết tại sao tôi lại càng khóc khỏe dường như 20 mấy năm qua tích lại nước mắt để hôm nay khóc vậy. Hắn thấy tôi khóc dữ dội nên bỏ chỗ chạy lại chỗ tôi. Thấy vai tôi run run bỗng ôm lại.vỗ lưng tôi nói xin lỗi. Tôi khóc chán mới để ý tới mình đang trong tư thế thân mật ko đáng có tôi giật mình đẩy hắn ra. Sau đó cố cứng rắn nói  cho bớt  ngượng tôi ko phải trẻ con. Ko được dỗ tôi như vậy.... anh anh lầm sau ko được tùy tiện ôm tôi. ... sẽ ... sẽ dẫn tới hiểu lầm ko đáng có.... tôi còn chưa tính vụ anh ôm tôi lê  xe máy của anh đâu đấy.  Nghe chưa. Nghe chưa.   ... tôi gào lên. Tự dưng thấy tức. Tức... mẹ hắn thì vừa mới chửi tôi còn tên này lại vừa ôm tôi nữa. Thật thật sui sẻo tận mạng.
Thấy tôi ko.khóc lại nói to mắt nhìn hắn đề phòng hắn ko biết làm sao... mắt  gơ ngác sau đó mới bình tĩnh lại đối đáp.
Cô định dọa chết  người à bà thím. Tôi chỉ là an ủi thôi. Ôm với bế gì chứ điên rồi dọa tôi tưởng cô bị sao mà khóc dữ thế.. hắn quay đi ko nhìn tôi nữa sau đó lẩm bẩm.lấy tay xoa ngực quay đi vào bếp lấy nước tu ừng ực. Còn tôi thì ngơ ngác. Ko nói gì nữa. Khóc xong đầu óc trống rỗng đi rửa bát vì dù sao cũng ko ai ăn nữa sau đó.hắn vào phòng sách tôi ra hiên gần cây bưởi ngồi học do đang mùa hoa bưởi nên thơm phức tôi phát hiện ra chỗ này 2 hôm trước vì mùi thơm lại có cái bàn đẹp cộng cái ghế cheo rõ thích thiên đường là chỗ này. Rồi tôi ngồi xuống quyết định vứt mọi thứ ra sau đầu và ôn thi. Nhưng vừa khóc lớn xong lại gió mát hoa thơm nên tôi ngủ lúc nào ko hay biết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12345678