điều gì đó khác lạ( lãm phong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đưa mỹ lan đi công viên làm hòa tưn dưng thấy con nhỏ lao.xe đạp vào mình, người gì vừa đen vừa xấu lại già và nhà hhyquê. Đang k
Tâm trạng ko tốt thì lại đụng vào nhỏ này nên tôi  như điên lên vậy, lúc mỹ lan chửi nó nó cũng thấy tôin tội nhưng tôi  nghĩ để nó cãi nhau với mỹ lan cô ả sẽ quên vụ tôi cho leo cây bữa hôm đi vũng tàu. Nhưng mà nhỏ này hiền ghê. Nó là xe đạp có đụng chúng xe tôi đi nữa thì huề nhạ là ok rồi nhỏ bị  gã khá đau ko khóc lóc ko làm ầm lên chỉ thấy nhỏ cắn răng mặt tái đi nghĩ cũng tội chắc nhà quê vừa mới lên. Ko biết gì. Nhin thấy nhỏ tôi như thấy lại thời bao cấp vậy cái gì đó rất đạm bạc. Và như 1 cái gì đó rất thật thà. Được cái nhỏ chịu đựng rất tốt. Tôi đang ở phe mỹ lan mà vẫn còn nghe ko vô lời mỹ lan nói. Chứ đừng nói là nhỏ đó thế mà nhỏ lại im lặng. Nhỏ quá mức quê mùa hay nói đúng hơn là lạc hậu. Quê mùa lại râtts thật thà. Tôi nghĩ ngay tới chắc  nhỏ đi làm thuê kiếm sống.  Hưng ko ngờ nhỏ lại là sinh viên lại còn sinh viên  ăm thứ 4 nữa. Thật ko thể tin nổi cái vẻ bề ngoài ấy lại là 1 sinh viên. Lại còn năm thứ 4 nữa. Thật đời người gì cũng có thể có với dáng vẻ trông như bà thím ôsin mới từ quê lên này cũng là sinh viên được. Tự dưng trong đầu tôi lại nảy ra ý rất hay. Ko phải tôi đang cần 1 ốin sao? Quá chuẩn luôn. Ko biết nhỏ ta có chịu ko nữa. Là sinh viên chúng nó luôn muốn làm thêm này nọ lương cao và có tí chút quan hệ xã hội như nhà hàng tiệm cafe chứ ít sinh viên đi làm osin kiếm tiền lắm. Đang nghĩ xem phải dọa sao cho nhỏ sợ để làm người rọn nhà miễn phí cho tôi thì khi đề nghị với nhỏ nhỏ lại nhận ngay. Thật la hay quá số tôi ko bao giờ phải khổ có khác. Tôi sung sướng vô cùng bởi hai tháng nay ra "ở riêng". Cái nhà tôi ở sắp giống chuồng heo rồi. 1 tuần tôi thuê người rọn 1 lần vẫn thấy rất bẩn lần nào mẹ tôi qua mang đồ tới là  à cũng gào ầm lên nhưng vì tôi bận suốt ngày nào là đi học đi làm ôn thi, còn thời gian lại phải đi hẹn hò thời gian đâu mà rọn nhà chứ.rồi lại nấu ăn nữa. Tôi ko bao giờ nấu cơm vì thế sao biết nấu cơm được. Có điều tôi sẽ chẳng thể vì thế mà đổi sự tự do của tôi lấy những bữa ăn ngon. Ko phải com  tiệm . Cơm bụi rất sẵn sao. Nhưng rồi nhìn thấy nhỏ ôsin trung thực, thật thà. Biết nghe lời, ko.lắm chuyện, lại ko phải tay chân quản giáo của mẹ thì tôi đã rất hạnh phúc. Tôi sẽ sống sung sướng rồi có người gjat quần áo.có người phơi có người rọn nhà nấu cơm miễn phí sao.lại ko cần mà ko miễn phí cũng ko.sao. tôi đã sung sướng tới mời nguyên lũ bạn về đạp phá 1 hồi tối hôm đó.luôn. 
Hôm sau đi đón ôsin của tôi về tâm trạng tôi rất ok. Trời hn nắng quá đẹp. Vầng mây quá cao. Mọi thứ bỗng sao sao. Tôi lao xe tới đó.gì thì gì chứ cũng đi vào kí túc xá sinh viên tôi ăn mặc quá chuẩn luôn. Lúc đi vào trường của nhỏ tôi còn nghe thấy mấy  nhỏ mê trai gào lên đẹp trai quá. Đến phòng nhỏ thấy nhỏ mặt như đưa đám ko 1 câu hay biểu cảm gì về sự phong độ quá đỗi của tôi. Mà chỉ ngoan ngoãn theo tôi xuống xe. Nhìn thấy nhỏ loay hoay như ăn phải thứ gì khó nốt rồi lại loay hoay tôi tưởng nhỏ rở trò chuồn. Nhưng tôi thề là tôi biết nhỏ quê mùa rồi nhưng tôi ko tưởng tươngk được tôi còn phải gặp thổ dân là nhỏ trên đời này có lẽ chỉ có nhỏ là ko biết lên xe kiểu gì thôi. Cái mặt trông ngu ngu nhưng nếu phát hiện ra thì nhỏ ngu bất thường. Tôi quá phục tôi vì chịu đựng được nhỏ.. nhưng rồi bỏ đi. Cái mặt của nhỏ trông tội tội thế nào ấy. Nên tôi bế nhỏ lên cho rảnh nợ. Phải nói nhỏ nhỏ nhắn hơn tôi nghĩ và lần đầu tiên tôi tiếp xúc với con gái mà lại ko sờ mó gì đó. Nhỏ thì vì hành động của tôi mà đơ toàn tập. Nghĩ vừa tức vừa buồn cười. Lên tới xe rồi bị tôi ép ôm nhỏ cũng ko giám đổi tư thế.cũng may là đường đến nhà tôi có mấy cây chứ cứ khoảng xa xa 1 tí chắc con nhỏ gẫy lưng mất thôi.vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp. Lúc dừng xe nhỏ lại cho tôi đo ván nữa. Nhưng cũng ko sao hết . Tôi nhịn. Tôi nhịn. Vì thổ dân bà thím quê mùa này sắp làm osin cho tôi rồi.
Nhỏ biến đổi khiến tôi thấy chóng mặt có mấy ngày thôi mà tôi thấy nhỏ khác đi. Hay có lẽ do nhỏ rất chăm chỉ nấu ăn lại ngon nên tôi thấy nhỏ đáng yêu hơn nhiều. Nhỏ ko ôn ào như những đứa bạn của tôi. Im lặng và lặng lẽ nhưng tôi vẫn biết nhỏ tồn tại. Nhỏ vui rất dễ dàng chỉ là những đồ ăn thừa trong tủ lạnh hay có thể ăn cơm miễn phí do nhỏ nấu với tôi thôi cũng làm cho nhỏ như bắt được vàng vậy. Nhỏ ăn mặc rất quê mùa đầu óc toca tai như ko chải vậy.mấy ngày đầu còn trông ko vừa mắt nhưng rồi mấy ngày sau do sự biết điều lặng lẽ của nhỏ tôi thấy nhỏ lại đáng yêu. Nhỏ bị ngã xe tôi biết là tay nhỏ bị chảy máu nghĩ vết thương chắc xước da thôi nên nhỏ làm mọi thứ mới nhanh và gọn gàng như vậy nhưng lúc nhỏ sắn tay lên giặt quần áo tôi mới biết 1 vùng bầm tím rõ to và 1 vết xươca khá dài được nhỏ xử lý sơ qua bằng nước rửa vết thương thôi thì phải nhỏ vẫn cứ làm. Ko trách cứ ko kêu rên. Ko đòi hỏi. Tôi nhìn thấy nhỏ như vậy nghĩ nên nói gì. Nhưng lại sợ nhỏ vân vua trốn viêcn thì hỏng. Nên ích kỉ kệ đi. Hơn nữa tôi cần gì phải quan tâm tới osin tôi vừa nhặt được từ trên trời rơi xuống chứ. Tôi càng ko muốn suy nghĩ về nhỏ thì sự hiện hữu chăm chỉ im lặng của nhỏ lại càng khiến tôi để ý. Ko về nhà thì thôi nhưng về nhà lại thấy nhỏ tất bật như người vợ nhỏ bận rộn vậy. Tự dưng mới có mấy ngày thôi tôi lại quen với việc có nhỏ buổi trưa ở nhà buổi chiều cùng ăn cơm cũng ko tệ lắm. 1 tuần trôi qua trong yên bình cùng những suy nghĩ nhiều hơn bình thường về nhỏ của tôi cũng qua đi. Lẽ ra theo như thường tôi ko quan tâm tới ai quá mức lâu. Cùng lắm là 2 ngày. Nhỏ được tôi quan sát 1 tuần đã là quá nhiều. Tôi nghĩ công việc bận rộn lại sắp tới kì thi tốt nghiệp cuối nên chắc nhỏ. Và mấy điều kì lạ từ nhỏ sẽ nhanh tróng vứt ra ngoài luồng suy nghĩ của tôi. Nhưng rồi mẹ tôi ghé qua. Rồi lúc về tôi thấy nhỏ khóc tức tởi. Tự dưng tôi thấy thương nhỏ vô cùng. Tôi dường như thấy mọi bất công tôi gây ra cho nhỏ. Rồi biết được mẹ tôi nói gì với nhỏ tự dưng tôi thấy nhỏ thật oan uổng. Muốn dỗ dành nhỏ nhưng tôi chẳng làm được gì khi thấy nhỏ khóc cả chạy lại ôm nhỏ. Khoảng cách gần làm tôi nhìn nhỏ rõ hơn.nhỏ nhỏ bé đáng yêu và xinh..đúng. xinh đẹp 1 cách mộc.mạc..ko.son môi.áo gấm. Ko mùi nước hoa khiến tôi ngạt thở ở gần nhỏ  gủi được mùi thơm nhẹ tôi cảm thấy thanh thản lắm..lúc nhỏ ngước mắt  nhìn tôi đôi mắt nhỏ cong lên vô tội thuần túy. Cái cảm giác như nắng xuân ấy làm tim tôi bỗng nhói 1 cái. Vừa sót xa vừa thấy xa lạ và thân thương ko thế nói. 1 sự gì đó chạy qua người tôi làm tôi hồi hộp xấu hổ và thú vị lắm. Cảm xúc lẫn lộn tôi phải giả vờ bị nhỏ dọa do khóc to của nhỏ ôm tim mình xoa xoa rồi ra chỗ khác. Nếu còn ở gần nhỏ có.lẽ tôi sẽ bị những cảm xúc này giằng co khiến ko biết sao nữa. Tôi quay đj. Nhưng có thứ gì đó ngấm ngược vào tim mình. Và ngọt ngào thú vị đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12345678