ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi suy nghĩ cả buổi rồi ngủ luôn do khocd mệt quá đến lúc gần về mới dậy cơm chiều cũng chẳng kịp nấu nữa gọi tên lửa hết ga ra nói chuyện.
Anh phong à hay là để mẹ anh đỡ hiểu lầm tôi ko ăn ở đây..ko rọn ở đây nữa thi thoảng đến rọn 1 hai tiếng rồi thôi. Tôi đi làm chỗ khác đảm bảo là sẽ trả anh đủ... có điều tôi ko biết ai mấy hay a h giới thiệu cho tôi người nào cần rọn nhà tôi qua ấy làm được tiền trả cho anh đầu tiên...
Chưa nói hết câu đã bi hắn cắt ngang hắn ko đồng ý.rồi nói sẽ tự giải thích với mẹ hắn. Và ko có lần sau nữa hắn đảm bảo. Thấy hăn nói vậy tôi cũng thôi.  Thực ra nói là nói vậy thôi chứ tôi cũng thích làm việc chỗ này vừa được ăn ngon lái có tiền ko gian học thì tuyệt vời luôn.nên thấy hắn chắc chắn ko có hiểu lầm nào nữa. Thì tôi cũng vui mừng mà chấp nhận với hắn.thế là tôi lại tiếp tục công việc của mình. Hôm sau tôi lại đi làm nhưng vừa tới nhà thì đã có người khác rồi. Người đàn bà lớn tuổi mà hôm trước đi sau mẹ của tên lửa hết ga đó đang quét rọn. Thấy tôi đến. Bà nhẹ nhàng đặt chổi xuống đi tới chỗ tôi nói.:
Từ giờ cháu ko cần phải tới quét rọn nấu nướng ở đây nữa. Bà chủ nói là như vậy. Tất cả cũng vì 2 đứa. Thứ nhất là tuổi trẻ lủa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hơn nữa cô nam quả nữ. Thời trẻ bây giờ bồng bột ko biết thế nào nay thế này mai thế khác cháu thông cảm. Hình như cháu đến đây làm chưa lâu. Nên bà chủ gửi cháu 1 triệu thiếu cũng thôi. Mà thừa cũng thôi. Cháu thông cảm đi kiếm việc chỗ khác.... nói xong đóng sầm cửa. Tôi như 1 khúc gỗ đứng yên lắng nghe và im lặng. Cầm số tiền đó. Rồi đi về. Lòng đắng đắng sao ấy. Người giầu và kẻ nghèo như tôi. Dù có làm cônb cũng ko có xứng nữa. Haiiiii. Tôi thấy có gì đó uất ức len lỏi trong tâm hồn mình. Bà tôi nói ko sai. Ko nên tin tưởng vào bất cứ ai đặc biệt là đàn ông. Hơn nữa người giầu có người ta ko lấy cái lẽ bình đẳng ra để sống với người nghèo. Nên chúng ta tránh xa họ thì hơn. Ko chịu ơn, ko nên nhờ giúp đỡ. Người nghèo cái gì cũng thiếu. Có điều ko nên thiếu sự tự trọng và danh dự của mình. Tính ra công tôi làm chotên lửa hết ga kia chưa tới 1 triệu. Định quay lại trả nhưng thôi. Người ta đóng cửa đã nói vậy còn dây dưa làm gì. Toi về phòng trong trạng thái rỗng tuếch. Tự dưng thấy trống rỗng kì lạ. Để khoi suy.nghĩ ngớ ngẩn tôi lấy sách.ra đọc điên cuồng. Nhưng chẳng có chữ nào vào đầu cả nên cầm đại 1 quyển sách nào.đo trên bàn rồi đi bộ ra công viên gần đó.cho khuây khỏa.nhưng càng đi càng thấy bồn trồn tôi ngồi tại 1 chiếc ghê đá ngắm mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Còn có 3 tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi. Tôi ko nên nghĩ vớ vẩn nữa. Tâm trạng này là sao chứ sao thấy bâng khuâng não lòng vậy. Tôi nhắm mắt lại đinh thần và rồi giấc ngủ ập đến ko báo trước tôi ngủ ngon lanh. Và khi dậy đã là.12h rồi. Lững thững đi về. Lúc về đến kí túc xá đã thấy cái mặt của vã lửa hết ga ở đó.ngồi tại giường tôi nc cùng mọi người. Chưa kịp nói gì hắn đã dắt tôi ra ngoài nc. Nhìn ánh mắt của mọi người nhìn tôi sao ấy tôi thấy có cái gì đó kì kì gai gai. Nhưng hắn nắm tay tôi chặt quá lôi đi nhanh quá nên đành đi theo. Lại đi xe máy tới công viên nơi tôi vừa ngủ về xong. Lúc dừng lại tôi chỉ  thấy hắn nhìn tôi. Hừm! Ánh mắt như xem xét. Rồi ngồi xuống nói. Giọng rất ăn năn. Xin lỗi. Tôi tưởng tôi đã nói rõ ràng với mẹ tôi rồi nhưng ko ngờ mẹ tôi lại đưa gì thanh tới. Lúc tôi về mới biết. Cô... cô ...mà gì thanh có nòi gì không ? Sao cô ko đợi tôi về. Hay gọi điện cho tôi....vân vân và mây mây.

Dừng! Anh nói it thôi. Từ từ thôi. Hôm nay tôi tới ronh rẹp nhưng lại thấy gì thanh của anh đang rọn rồi. Gì ấy nói đúng. Mọi điều đều đúng. À. Số tiền này gửi anh. Tôi làm được bao nhiêu công tôi sẽ trừ nợ số tiền sửa xe. Còn thiếu tôi sẽ bù lại sau.giờ tôi phải ôn thi thực sự rất vất vả. Tôi ko chạy đâu. Anh biết rồi mà. Còn ít thời gian nữa là tôi sẽ tôt nghiệp.anh cho tôi nợ nhé. Được ko. 1 câu nói ko nóng.cũng chẳng lạnh của tôi tự dưng lại chọc tới hắn hay sao ấy. Hắn đang nói rất nhiều. Tự dưng im lặng quan sát tôi rồi ko nói gì. Tôi tự thấy mình là người cần mở miệng trước nên tiep tục."gì thanh nói đúng. Chẳng có việc gì cho tôi ở nhà anh nữa cả. Có gì thanh lo rồi. Với lại tôi là con gái ở gần anh lâu. Ko tốt cho lắm. Người ta nghĩ về tôi với anh ko hay. Tôi thấy tốt hơn hết là tôi nên đi làm gì đó trả tiền cho anh" .
Đang thao thao bất tuyệt thì hắn đưa tay lên miệng tôi.
" suỵt".  Cái chạm môi nhẹ nhàng bào tay hắn làm tôi như chập điện vậy. Thế giới như cô lại chỉ có cái tiếp xúc trên tay hắn tôi. Sau ko biết mấy phút hay thế kỉ nữa tôi mới phản ứng cả hắn và tôi đang nhìn nhau ngượng ngùng. Đúng là ngượng ngùng. Tôi chưa bao giờ có cái cản giác như thế. Ko biết tay hắn coa dấu gì ko nữa giật tôi ngơ ngác như vậy. Nhìn hắn. Ko biết gì hết. Ngơ ngác và trống rỗng tới ngập ngừng. Hắn bỏ tay ra. Mặt hoi hồng hồng hai tai thì đỏ ửng hành động ko được tự nhiên. Tay chân thì thừa thãi rồi quát lên như thể tôi làm sai vậy.
Cô...cô nói nhiều quá... .
Ờ. Tôi im lặng. 2 đứa lại im lặng và không khí lại rơi vào sự gượng gạo lúc nãy. Ko biết bao lâu. Hắn cũng nói được 1 câu vào vấn đề chính.

Tôi ko thích vú thanh. Tôi muốn ăn cơm do cô nấu. Vú thanh nấu ko hợp khẩu vì với too( vú thanh ở  nhà tự dưng thấy ngứa tai nhanh nhách) với lại cô. Cô còn nợ tiền tôi. Nên... thôi được rồi do cô phải ôn thi nên tôi sẽ để cô ôn thi xong. Sau này cô phải tới giúp việc cho tôi nghe chưa. Cô... cô cầm cái điện thoại này. Đang định từ chối hắn ta đã dọa. Tôi bảo cô cầm cô cầm cho tôi. Ko có điện thoại cô bỏ chạy sao tôi tìm được cô. Thời đại nào rồi mà cô ko có điện thoại hả. Nhà quê cũng dùng rồi nhé. Với lại đây chính là mục đích công việc. Tôi gọi cô phải đến ngay nghe chưa. Bla bô lô.... nhiều thứ quá khiến tôi ngu ngơ ko đỡ nổi hắn hắn như bà tám nhập vào nói năng lộn xộn lại còn cà lăm. Hơn nữa hắn nói ko ngừng như kiểu chạy trốn viêc gì đó vậy. Thật ko hiểu gì cả. Tôi đưa tay lên làm giống hắn. Chặn miệng hắn khiên tôi giật mình giụt tay lại vậy. Có cái gì đó chạy khắp người tôi nhanh và mạnh lắm. Tôi cũng cà lăm như hắn... anh....a ....nói ít thôi. Tôi biết rồi. Tôi cầm điện thoại của anh được chưa. Nói xong câu ấy hai đứa tôi lại im lặng. Hắn nhin tôi rồi lại nhìn tay. Trông cái dáng vẻ ấy quái quái. Tôi thì đã mất tự nhiên sẵn rồi. Còn hắn lại quái quái khiến tôi mất tự nhiên hơn nữa. Ko hiểu sao hai đứa lại im lặng . Rồi tự dưng hai đưâ tôi cùng noi
Anh...
Cô.

Chẳng ai chịu nhường ai cả tự dưng nói nhanh điều cả 2 muốn nói.gần như cùng nhau.
Cô có biết dùng điện thoại ko?_ anh à tôi ko biết sử dụng..
2 đứa tôi phì cười.
Lửa hết ga ngồi dạy tôi sử dụng. Nghe gọi và nghe nhạc giải trí.vào mạng. Thực ra điện thoại cũng ko khó dùng lắm. Tôi nhanh chóng biết làm. Có điều khi 2 đứa ngồi gần để lửa hết ga dạy tôi bỗng dưng tim tôi đập mạnh hơn. Tôi cảm thấy rất mệt với cảm giác này. Còn lửa hêta ga thỉnh thoảng lại nhìn tôi sau đó thì lắc đầu như ko ưa điều gì đấy.rồi nhanh nhanh chóng chóng biến đi để tôi tự tí toáy với cái điện thoại mới. Tôi lò dò như kiểu học sinh cấp 1 vậy. Rồi vào chuyên mục nhắn tin nhắn cho hắn cái tin đầu tiên. Hì ko phải là tôi muốn nhắn cho gắn. Mag chỉ là số điện thoại hắn là số đầu tiên và duy nhất trobg điện thoại của tôi. Tin nhắn là.

Chào anh tôi là thảo nè.

Hắn nhắn lại. Biết rồi tôi đã lưu số cô rồi ko cần nhắc lại tên nữa. Cô biết nhắn tin rồi à. Thế thì tốt.( người nào đó cười như thằng khùng đọc tin nhắn có vài dòng mà như kiểu đọc truyện cười vậy tủm ta tủm tỉm. Cũng lâu rồi tên này ko nhắn tin mà. Toàn gọi thôi. )

Ừ thôi nhé tôi chào anh tôi về nhà học bài

Cầm cái điện thoại hay ho nhưng tôi xem như vật báu vậy ít nhất với tôi có lẽ đây là đồ giá trị nhất.với lại nó ko phải của tôi nên tôi phải cẩn thận ko mất. Tôi về phòng và lao đầu vào học. Có điều từ khi có điện thoai ngày nào tôi cũng nhận được tin nhắn hỏi xem bao giờ tôi thi. Rồi dục tôi chăm chỉoon thi thi cho tốt. Cuối tuần lần nào hắn cũng tới với 1 rỏ hoa quả  hắn toàn nói là đồ trong tủ lạnh nhà hắn bởi hắn nói vứt đi thì uổng đem cho tôi. Tiện thể xem tôi trốn hay chuyển nhà chưa. Tôi nghĩ hắn quá ngốc đi. Vì sợ tôi trốn nên tôi có lợi tuần nào cũng được ăn hoa quả và hải sản. Mọi người cứ nhìn tôi kì kì. Ko nói gì có điều tôi moiqf mọi người ăn chung thì ko ai từ trối.các lớp học buổi tối của tôi cũng gần như phải nghỉ hêta để tập trung vào học ôn. Cuối cùng sau ba ngày gần như chỉ ngủ có 2 ba tiếng thì cũng tới ngày tốt nghiệp. Tôi làm bài khá ổn. Sau 2 tuần thi hôm nay là buổi cuối cùng luca ra khỏi phòng thi tâm trạng vui ko tưởng tôi ra quán nước gần trường nhất làm công viêc tôi ao ước 4 năm thời sinh viên là ngồi vỉa hè nhìn dòng người thư thái đi qua gọi 1 li sting dâu. Thức uống tôi đã từng được uống 1 lần lúc sinh nhật con bạn cùng phòng. Chua chua thơm thơm ngọt ngọt và rất hào hứng. Tôi muốn thưởng cho chính mình 1 ít thời gian đề xả stress khi thi cử. Và lần thứ hai tôi chủ động nhắn tin cho lửa hết ga.
Tôi là thảo nè. Tôi thi xong môn cuối cùng rồi nhé.làm bài rất tốt. Báo cáo anh. Tôi hoàn toàn tự do. Ko phải đi học nữa. Tôi có thể kiếm tiền trả anh rôi.

Tin nhắn vừa gửi đi. Thì nhảy 1 cái đã thấy tin nhắn trở lại.
Cô đang ở đâu?
Tôi viết trả lời luôn.
Tôi đang ở quán cóc gần trường uống sting dâu. Thoải mái.. quá thoải.mái.

Ko biết hắn có biết hay ko. Khi thi xong tôi gần như chút được gánh nặng vậy. Tôi rất muốn chia sẻ với ai đấy. Nếu bà còn sống. Có lẽ giờ này tôi đã lên xe về bên bà và báo cho bà tin rồi. Nhưng giờ thì ko có ai cả ngoài chủ nợ là hắn ra. Dù sao thì chỉ có duy nhất hắn là người tôi có thể nc được lúc này. Nên tôi nhắn tin cho hắn. Có lẽ ko biết từ lúc nào vai trò lắng nghe tôu nói lại là hắn nữa.hì... có phải đây chính là bạn.. sự tin tưởng của 1 người bạn....tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy tiếng xe quen thuộc. Tôi quay ra thấy hắn. Tôi cười dạng rỡ rồi đứng dậy vẫy tay với hắn.tôi ở đây. Hắn tới với sự ko ngờ của tôi. Còn tôi lại chào đón hắn như là hẳn như thế vậy đứng lên vẫy vẫy tâm trạng ko tồi. Có điều tự dưng thấy trời đất quay cuồng và đen ngòm. Tôi thề là sau đó tôi chẳng biết gì hết....fghjkiyfuewhggcb
.
Tỉnh dậy thấy 1 màu trắng toát có cái gì đó vướng vướng nặng nặng ở tay. Cái gì đó chảy chảy lành lạnh. Là bịch nước truyền. Ko hiểu chuyện gì đã sảy ra. Sao tôi lại vào bệnh viện thế này. Đang suy nghĩ linh tinh u 1 mảng tự dưng thấy hắn mở của bước vào trên tay là cái cặp lồng sắt ko nhìn thấy thi thôi chứ nhin thấy đồ ăn là tôi đói đến sỉu luôn. Lửa hết ga vào làm tôi đói phát cuồng. Chỉ chăm chú vào cái lồng cháo thôi. Hắn vẫn ung dung mở nắp lây 1 cái thìa nhỏ síu ra quấy quấy. Trời ơi. Cháo lại còn nóng nữa. I' ma hungy...k iuv7td4s4

Hắn cười tôi hắn ko thèm bảo tôi ăn. Hắn mua cháo nóng đày đọa tôi( lậy mẹ chẳng ai mua cháo mà nguội cả đói quá hóa rồ rồi đáng đời....

Mẹ tác giả cậu ko nói ai bảo cậu câm đâu hừm)

Cuối cùng thì hắn cũng nói
Sao? Ko ăn mấy ngày rồi! Giờ có muốn ăn ko?
Gật gật
Vậy ăn xong phải nghe lời nhớ chưa

Gật gâtn( cái này gọi là bán rẻ bản thân vì cháo đó haha......
Thảo: tôi ném bá đó à nha bà ngược tôi chưa đủ hả)

Tôi ăn ngon lành hết bay tô cháo. Lúc đó mới thấy mầu sắc rõ ràng. Mấy ngày  nay lo ôn thi tiền lại gần hết nên nhịn được bữa nào hay bữa đó. Trước tôi nhib khá giỏi nhưng từ khi có cái kia của con gái khả năng nhịn rất kém. Hơn nữa. Đến ngày đó thường đau chết đi sống lại. May thể chất tôi cũng chẳng giống ai. Lúc có lúc ko chứ ko phải là tháng nào cũng dính.quá may đê. Tay châ  có lực mồm hoạt động :
Cảm ơn anh đã 2 ngày nay chưa ăn được bữa no như vậy.buột miệng nói ra làm tôk im.lặng ngay. Thấy cái gì đó sai sai ở đây.những lời này tôi chỉ nói với chính tôi chứ ko chia sẻ với ai cả đột nhiên buột miệng làm tôi thấy như bí mật bao năm của tôi bị tiết lộ vậy vô vùng ko an lòng. Còn ai đó thì nhìn tôi chăm.chăm.  ko lối thoát.

Mấy ngày nay nhịn hả.
Cô có phải con ngốc không?
Ôn thi mệt mỏi vậy nếu ko phải ngất sau thi mà trong lúc đi thi công lao của cô đổ xuống sông xuống biển.?
Ko ai bảo cô à
Sao cô ngốc thê?
Bala bolo......

Tự dưng thấy hắn liếng thoắng mắng tôi. Tôi ko buồn tẹo nào ngược lại lại thấy vui đã lâu quá rồi tôi ko cảm thấy ấm áp như vậy. Tự dưng nhìn hắn. Ko gian đọng lại. Tôi thấy hắn nói rất nhiều cũng rất nhiều hành động như nhíu mày gân cổ nổi lên. Tức giận nhưng sâu trong đó đáy mắt là sự quan tâm. Giống như bà vậy. Giống như người thân vậy. Tự dưng thấy mình ko cô độc nữa. Ấm áp đến ngu muội. Tôi cứ thế nhìn hắn như tìm lại dư âm của sự quan tâm âm thầm của bà. Hắn tự dưng đáng yêu hơn nhiều. Đứng dưới ánh mặt trời êm dịu của buổi chiều muộn. Ánh tà dương soi lên người hắn thật sinh động và ấm áp. Ko biết tại sao tôi lại thấu vị mằn mặn nơi khóe môi. Hắn bỗng dừng lại tới phía tôi. Đang ồn ào bỗng im bặt..
Hắn gạt những giọt nước mắt của tôi đi. Sự đụng trạm làm tim tôi giao động ngây ngốc mất mấy nhịp. Đang ồn ào giọng the thé thì hắn lại đổi giọng trầm ấm đến khác thường.cô đừng nghĩ nữa. Xin lỗi vì tôi phản ứng thái quá. Nhưng lần sau đừng nhịn thế nữa biết chưa. Cô.không nghĩ cho cô thì cũng nghĩ cho người thân của.mình chứ nếu lỡ có làm sao bố mẹ cô sẽ như thế nào.
Tôi bị câu nói của hắn làm cảm xúc ùn lại. Đúng hắn đâu có biết tôi rất cô đơn. Ko ai có thể còn lo cho tôi nữa. Tôi ko biết mẹ mình là ai nữa. Chưa 1 lần được gặp đã xa rồi. Bố tôi ư. Người chối bỏ mẹ con tôi ư? Ông bà nội ngoại. Chỉ có bà ngoại thôi nhưng cunhx bỏ tôi đi được hơn 4 năm rồi. Nếu tôi có ra sao. Sẽ chẳng ai nhặt xác tôi cả. Ngay cả anh nữa. Cái tên lủa hết ga này cũng chỉ là chủ nợ của tôi thôi. Tôi nghĩ tới đó thì lại tủi thân nước.mắt rơi càng nhiều tôi.mặc kệ tất cả vai run lên vì khóc dù tôi đã cố kìm nén tât cả. Nhưng vỡ rồi ko ai bắt tôi phải nín phải kiên cường sao tôi phải kiên cường tôi làm thì ai xem tôi. Ai bên tôi chứng kiến cảnh tôi kiên cường. Tôi mệt rồi. Quá mệt mỏi. Tủi hờn.dâng tới đỉnh điểm. Tôi khóc thật sự khóc.để vơi đi nỗi cô độc trong tôi.tôi nhìn hắn tự dưng thấy thèm 1 cái ôm quá. Cuộc sống này thật sự quá cô đơn. Bao nhiêu năm rồi tôi được dạy rỗ  ko cần 1 người ôm ko cần sự ăn ủi. Nhưng thật ra tôi luôn khao khát 1 vòng tay 1 sự che chở hoặc ai đó tâm sự.từ nhỏ tôi rất ít ốm. Tôi như 1 loài cỏ dai vậy đơn độc mạnh mẽ và kl cần chăm sóc vẫn cứ lớn lên. Nhưng khi tôi ôm. Thì thường ốm rất nặng. Có điều tôi ko.bao giờ quên những chận ốm đó..ko phải vì sao cả mà cảm giác của tôi luôn luôn tủi thân. Tôi thèm được khóc biết bao. Nhưng tôi ko được khóc. Bà ko bao giờ cho phép sự yếu mềm trong tôi bộc phát.vì nước mắt biểu hiện sự yếu mềm nên tôi ko được khóc.ko ai biết tôi đã thèm mọi thứ như thế nào kể cả khóc cũng thèm. Hic..bây giờ tôi mới hiểu vì sao bà lại dạy tôi như vậy. Nhưng tôi. Tôi thực sự ko muốn mình mãi cất dấu mọi thứ thế ngay cả cảm xúc cũng phải cất dấu. Quá khó khăn .....
Chắc có lẽ tôi đa  khóc quá nhiều trên tay hắn. Khi tôi tỉnh dậy thì đang đươc hắn ôm vào lòng. Trong tư thế gối đầu trên tah hắn tiếng thở nhẹ nhàng báo hiệu tôi đa  tỉnh trước. Bụng đói cồn cào. Nhưng tôi chỉ thấy ngượng ngùng. Sao tôi lại thế. Từ khi gặp hắn. Tôi đã thay đổi quá nhiều. Tôi ko thể như vậy..... sự tiếp xúc thân mật này nghĩa là sao.tại sao tôi lại tham lam muốn nhận sự quan tâm từ hắn..... vô số câu hỏi cho sưn thay đổi của tôi đều ko có lời đáp. Ngẩng mặt nhìn lên đập vào mắt tôi là khuôn mặt vô cùng sáng ngời. Lông mi dài cong trán cao và lông mày dậm. Tôi ko biết như thế nào gọi là đẹp nữam nhưng ngắm nhìn hắn với khoảng cách gần thế này thật ấm áp.và cũng thật ngượng ngùng.tim tự dưng đập liên hồi thấp thỏm. Ấp áp và 1 cái gì đó khá là ngượng ngùng tôi nhắm mắt lại ko giám nhìn nữa rồi từ từ dịch ra khỏi cánh tay hắn. Có điều chưa ra khỏi cánh tay đã bị hắn ôm lại.
Cư như vậy 30 phút hay hơn tôi cũng ko biết nữa.  Nhưng rất mỏi và buồn đi vệ sinh quá tôi liều mạng đẩy hắn. Uỵch. Lúc hắn đang ngơ ngác tôi đã bò dậy chạy vào nhà vệ sinh giải quyết rồi.( haha. Thảo. Rất được).lúc ra ngoài để tránh sự ngượng ngùng  tôi kêu lên đói quá. Hắn cũng như túng quẫn  được giải thoát. Chỉ nói ừ đợi tôi đi mua đồ ăn rồi đi như chạy ra ngoài..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12345678