bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ko có vị trong miệng nữa. Ăn xong thì tôi được xuất viện. Tôi được lửa hết ga đưa về phòng. Mọi người đang ăn mừng cho 1 thời sinh viên đã qua. Tôi nhập tiệc trong trạng thái mơ hồ. Nhưng mọi người rôm rả quá nên phần nào quên cái cảm giác ngượng ngùng xa lạ ở viện. Chúng tôi hò hét. Ăn uống theo kiểu " đập phá". Mà trước nay chưa từng có mỗi người 100k hoa quả bánh kẹo nước ngọt cả bia nữa. Bò khô. Ki túc xá hôm nay ko quản, 1 ngày tự do tha hồ mà hò hét. Hơn nữa nấu ăn thoải mái tưng bừng mà ko phải bị bắt nọ bắt kia( ý là bắt nồi ấy chả là kí túc trường ko cho sinh viên đun nấu tránh hỏa hoạn bất ngờ nhưng đó là việc họ cấm còn nấu ăn trộm đó là quyền của bọn sinh viên chúng tôi hơn nữa con gái đứa nào chẳng thích nấu tự ăn vừa rẻ ngon lại sạch). Chúng tôi ăn uống tưng bừng hát hà vô đối sau đó lại gần gũi kể chuyện ma. Huyên thuyên thế nào mọi người lại quay sang tình cảm. Tôi lắng nghe. Đến chủ đề này bỗng hào hứng hẳn có điều bề ngoài trông khá giống ếch ngồi đáy giếng. Linh đứa cùng phòng tôi đang xấu hổ bởi bị bắt gặp quả tang đang ôm người ta hôm trước. Mọi người hỏi chuyện linh cứ trối đây đẩy. Có điều bức quá nên cô nàng cũng đành thừa nhận.thực ra tớ với quốc anh mới đầu ko có gì chỉ là đi thi văn nghệ cùng nhau 2 tháng trước luyện tập bài " cô bé mùa đông" xong rồi cứ nhắn tin hoài tiếp đó thây quốc anh cũng tốt quan tâm mình. Lo lắng cho mình nên mình chú ý nhiều hơn rồi đoạn yêu lúc nào ko biết. Hì. Chuyện chỉ có vậy mấy " anh em " đã thỏa mãn chưa.... nghe thấy linh nói vậy tôi bỗng giật mình và sốc nặng nữa. Yêu..... sao lại đơn giản vậy. Đang ngu ngơ thì tôi hỏi theo bản năng mà ko cần suy nghĩ nhìn linh. Linh ơi. Sao cầu biết là cậu yêu quốc anh. Linh ửng hồng đôi má có điều vẫn trả lời như hát. Thì cầm tay thấy điện giật bên người ta thấy ấm áp. Chỉ muốn gặp mặt người ta ko gặp thì nhớ với lại hiii.gặp chuyện gì thì chỉ muốn cùng người ta tâm sư thôi. Ôi.lúc trước tơa cũng chưa xác định lắm có điều quốc anh trở mi lớp cậu ấy đi đến trường vì mi hỏng xe giữa đường hôm ấy ko hiểu sao mình buồn muốn khóc lên vậy thấy đau đớn. Hii... linh cười nhạt rồi buông 1 câu như sét đánh ngang tai. Lúc đó mình mới biết quốc anh rất quan trọng và mình đã yêu rồi.......đầu tôi như ù đi vậy chẳng lẽ tôi lại yêu lửa hết ga. Ko.... ko thể hắn và tôi 2 thế giới khác nhau sao mà yêu cho được. Đang nghĩ ngợi lung tung thì oanh trong phòng vốn hay nói tự dưng lại hỏi 1 câu khiến cả tôi và linh đều sững sờ.

Yêu thì yêu đây. Nhưng nhà quốc anh giầu có con nhà gia giáo vậy. Ko biết có chấp nhận cậu ko nữa.cậu ko nhớ vụ quốc anh chia tay với con chi chỉ vì mẹ nó tới trường làm loạn lên đấy à. Quốc anh thì đẹp trai thật. Tính tình ko biết coa tốt ko nhưng tớ ko thích kiểu con trai nghe mẹ như vẬy mà cậu còn lao đầu vào nữa. Thật ko biết là nên vui hay nên buồn cho cậu. Nếu bố ko làm to. Tiền ko nhiều. Thì cậu chỉ là bạn gái tạm thời của quốc anh thôi.tên đó nổi tiếng lăng nhăng khuyên cậu 1 câu nhé. Bình tĩnh mà yêu.

Lại là câu chuyện muôn đời của sự chênh lệch tiền của. Tưởng ko còn sảy ra nữa nhưng vẫn hiện hữa 1 cách dai dẳng. Nhưng oanh nói đúng. Mọi thứ như sát muối vào lòng mình đau nhói. Ko phải mình tạo ra từ nghiệt duyên đó sao. Sao tự dưng mình lại đi theo vết xe đổ của mẹ. Nghĩ vậy bàn tay tôi bỗng lạnh đi. Vì buồn và tức giận ghê gớm. Những có gì đó như rút hết hơi thở của tôi vậy. Tôi tỉnh ra bây giờ vẫn còn sớm. Tôi chưa tới mức yêu đến quên hêta lý trí đi như vậy. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày ko phải bén sao. Làm sao bay giờ tôi biêt giờ lãm phong có 1 chỗ đứng trong lòng tôi. Khi chưa thực sự sảy ra chuyện gì tôi ko thể cứ như thế này. Tôi.sẽ đi kiếm việc. Sẽ rời xa thành phố này. Còn truyện nợ nần kia. Tôi sẽ trả. Trả sớm. Tôi ko muốn gần lãm phong thêm nữa. Tôi gói gém đồ đạc rất nhanh chóng. Và rồi bắt xe ra hà nội ngay sáng hôm sau. Và tối đó.tôi có để.lại cho.lãm phong 1 bức thư và điện thoại của phong cho tôi. Rồi lên đường ra bắc. Nói là thư như tôi chỉ đề lại vài dòng. Xin lỗi anh tôi sẽ gửi lại tiền anh nhất định. Đừng tìm tôi. Đây.là điện thoại của anh.chào anh.

Ngày tôi rời sài gòn mưa to lắm. Trong cơm mư bão táp ấy tôi.đax.khóc rất nhiều. Bởi tôi đi. Tôi nhớ kỉ niệm nơi này và cũng nhớ rất rõ ai đó người đã vì tôi mà chăm sóc.

Tạm biệt thứ tình cảm  ko nên coa của tôi.

Có ai đó đã chạy xe trong mưa kiêma tìm 1 hình bóng nào đó. Hắn điên cuồng như muốn lật tung sài gòn vào chiều hôm ấy khi ko thấy cô. Cảm giác trống rỗng ùa về. Sư lo lâng cho cô bỗng nhiên làm cho hắn điên lên.ko hiểu tại sao. Nhưng lại thấy như.mình bị lừa vậy.cô giỏi lắm thảo. Tôi mà gặp cô cô nhất định sẽ ko hay với tôi.

Trời mưa to nhưng hắn ko để ý điên cuồng tìm cô. Điên cuồng như cái điên cuồng của hắn vậy. Cô đi đâu trong biển người vô số này.
Hắn lần theo địa chỉ mà đăng kí học ở trường hắn hỏi mọi người về cô nhưng dường như ko ai biết. Về đến nơi địa chỉ cô ngôi nhà tranh vách nát mà theo như người ta cho là địa chỉ nơi cô ở thì biệt lập toàn bộ với mọi người. Nhà lợp bằng lá hoang tàn như đã lâu rồi ko có ai ở. Hắn nghe về cô. Cô tồn tại ở đây. Ko thân với ai. Có duy nhất 1 người bà đã mất. Cô chăm chỉ. Là 1 bất ngờ với các thầy cô khi điểm thi đỗ chót vót trong khi học trước đó ko ấn tượng gì. Hắn bàng hoàng nghe mọi điều chắp nối từ cô. Nhưng cô ko còn ở đây nữa. Ngôi nhà vách lá tường xiêu càng làm tâm trang hắn tiêu điều hơn. Cô.ko có giả vờ. Hoàn cảnh của cô nên con người của cô như đứa trẻ cái gì cũng ko biết.cố ý lắng nghe.có.lẽ thấy cô.mỗi.khi nói đều thể hiện 1.sự thuần khiết đến ngốc vậy. Hắn thấy mình rất khùng.sao phải tìm con nhỏ đó chứ. Nhưng ko hiểu sao tự dưng thấy cái thiếu vắng gì đó trong lòng. Hắn tức tối nhưng cô dường như là bốc hơi vậy ko biêt cô ở đâu.

1 tháng sau anh nhận được 500k tiền gửi kèm theo 1 cái giấy là
Tháng này tôi đi rửa bát thuê nên chỉ có vậy thôi
Tháng sau cô gửi cho anh 3 triệu cô nói tháng này làm thêm tạp vụ mới có tiền. Anh như điên lên vậy ai bảo cô ta phải sông khổ thế chứ. Nhưng hắn ko tìm ra được cô chỉ nhận được tiền của cô gửi đúng địa chỉ ko thì chuyển phát nhanh thòi đại nào rồi mà cô vẫn còn gửi tiền qua bưu điện bọc theo kiểu gói quà chứ thật hết cách với cô luôn. Và tháng sau nữa anh nhận được 2 triệu dưỡi kèm theo 1 lá thư của cô.
Anh phong số tiền tôi nợ tôi đã trả đủ cho anh rồi cám ơn anh những ngày đó đã cho tôi ăn.chào tạm biệt anh có lẽ đây là lần cuối cùng tôi liên lạc với anh. Anh mạnh khỏe xin lỗi vì đã làm phiền thời gian qua. Chào anh.

Đọc thư xong ai đó như muốn điên lên vậy. Thảo cô giỏi thật giám ko liên lạc với tôi nữa. Cô đúng là con khùng mà. Điên lên mất thôi.tôi mà tìm ra cô cô chết với tôi....bzhgsbejrje.

Tôi đã ra hà nội được 3 tháng.có điều ở đây xin việc quá khó khăn. Lúc tôi đến xin việc người ta nhìn tôi đã ko thèm phỏng vấn rồi. Ko biết nữa. Rồi có 1 hôm lúc đang bê đồ ăn cho khách nhìn thấy 1 mỹ nhân phấn son tươi tắm vào quán. Cô ta nói chuyện vô tình tôi nghe được.hóa ra muốn làm thư kí văn phòng quản.lý gì đó đầu tiên là phải có năng lực thứ 2 là phải có kinh nghiệm ko thì ít nhất phải đẹp. Còn tôi. Tôi nhìn lại.ko có cái gì hết vậy xin làm sao. Tôi ko thể bỏ phí 4 năm học đại học của mình được
Tôi liền trọn 1 công ty nước ngoài để đầu quân có điều tôi phải khác cái đã. Tôi vật lộn  2 tháng tiếp sau đó để.mua 1 đống số thứ gọi là phải có như những đứa con gái khác. Trọn quần áo đẹp. Và làm lại tóc cắt ngắn tỉa đuôi cá từ mông lên.ép thẳng sau đó đi làm móng. Và cuối cùng là đi cao gót. Tôi tới công ti isa đầu quân làm về quản lý phần mềm điện tử để làm.
Số tui cũng sui quá đáng hôm đi phỏng vấn tôi  vừa giặt quần áo đẹp vừa mua thì lại đi. Tôi ko biết nói gì hơn đành phải mạc như cũ quần đen aoa trắng đi phỏng vấn lần này chính là đi người nước ngoài. Họ hỏi tôi nhiều thứ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau thế là tôi trả lời thôi. Tưởng lại như lần trước hóa ra tôi lại được nhận. Nhưng là biên dịch. Và phiên dịch cho 1 công ty đĩa ốc. 
Tôi quá vui sướng và lao đầu vào làm việc 1 cách nghiêm túc ko mệt mỏi. Vì sao ư. Bởi tôi ao ước được làm việc lâu rồi. Sinh viên mới ra trườnglaij được nhận vào làm sao mà ko chăm chỉ chứ.
Mọi người trong công ty tôi làm việc rất nghiêm túc. Có điều giờ giải lao họ rôm rả trò chuyện còn  tôi chỉ lao đầu vào làm thôi. Ít quan tâm đến.mọi người xung quanh nên.mọi người gọi tôi là thảo ong. Tôi tuy ko nói chuyện với mọi người nhiều nhưng được cái biết cách lắng nghe. Và ai nhờ too cũng giúp.  Nên công việc của tôi ko bao giờ hết.  Cuộc sống của tôi cứ vậy trôi qua được
6 tháng thì 1 hôm tôi được chị hà mi nhờ chuyển cho xếp tổng tập tài liệu của tập đoàn trịnh thị. Ko hiểu tại sao chị aya lại có thể bị tai nạn vào lúc này nữa. Chị ấy đã từng bảo tôi rằng từ lúc xếp quân vào vai trờ người lãnh đạo của công ty tổng gửi về thì mọi thứ đều thay đổi xếp rất khó tính. Và mọi người vừa hòa hứng vừa như điên lên vậy. Anh ta rất năng động và giầu ý tưởng có điều sự khó khăn đối với công việc của mọi người thì nhân lên cấp số nhân. Tuàn nào cũng họp lần nào cũng báo cáo mọi người như ngột thở với xếp vậy. Còn tôi lại thấy xếp làm rất đúng. Tôi cũng bị xếp chỉnh vài lần do họp đồng dịch đưa chậm lên xếp lúc thì chậm 10 phút lúc thì chậm 30 phút. Híc. Anh ấy trẻ đẹp trai và rất thu hút nhưbg quá đáng sợ đi. Ko hiểu mấy chị trong phòng bị sao nữa bị anh ấy chửi te tua nhưng nếu có chuyện gì cần gặp xếp thì lại vừa mừng vừa lo trang điểm từ 2 ba ngày trước chỉ để cuối tuần báo cáo.haiii. mà chị hà mi số quá đen hợp đồng này quan trọng như vậy mà lại bị tai nạn. May là có thảo tôi đây luôn sẵn sàng cứu giúp thế giới nên chị ấy an tâm dưỡng bệnh. Cuộc gặp tại nhà hàng trung quốc lúc 9h30 phút. Giờ mới bảy giờ tôi tính toán rất kĩ lưỡng hoàn thành công việc của mình lúc 8h. Nên tôi ra xe bis đón xe. Có điều số quá nhọ vì tác đường. Tôi sợ hãi đêna toát mồ hồi khi radi ô nói hôm nay có vụ tai nạn của xe bis  khu vực gần đấy nên đoạn đường tôi đi bị tắc nghẽn.  Mà đã tám giờ 20 rồi. Bà ngoại à sao mà có thể đến kịp chứ. Tôi xuống xe bis mà lòng đầy lo lắn ko điện thoại chỉ có 20k tiền xe bis tôi quên mang ví rồi. ( số quá nhọ) tôi xuống xe sách dép và chạy chân trần. Nhìn dòng người tấp nập chen trúc nhau tiếng còi xe động cơ xe khiến tôi loạn lên. Lúc tôi chạy lại còn bị ngã mấy lần chạy mãi chạy mãi đã chín giờ 15 rồi mà còn 2 cây nữa. Tôi quyết định bắt xe ôm.hết. 15k. Cũng may là có thể thanh toán được. Lúc đến nhà hàng mồ hôi nhễ nhại áo thì lấm đầu thì sù tóc thì ướt vì mồ hô tôi trông như 1 đứa tị nạn. Phải giải thích mãi tôi mới được vào. Vội chạy vào thang máy bấm nút lên tầng 4 khu dành cho khách víp lúc lên tới nơi nhìn đồng hồ đã 9h 32' tôi sợ lắm nhưng cũng phải lên tiếng. Chết sớm siêu thoát sớm. Thưa sếp tài liệu của sếp chị hà mi bận nhờ em giao cho sếp. Tại đường tắc xe bis ko hoạt động được nên trễ 2 phút ạ.
Ko thấy sếp trả lời tôi ngẩng đầu lên.  Nhìn góc xếp ngồi ánh sáng chiếu lên người trông rất giống 1 vị thần vậy tỏa ra tia sáng đằng sau lưng khiến tôi ko nhìn rõ lắm. Tôi bỗng di chuyển sang vị trí khác nhằm nhìn thấy rõ hơn có điều sàn nhà quá trơn đi dép cao ko quen làm tôi suýt nữa ngã. Tôi xấu hổ theo bản năng nhìn người đối diện. Sếp nhìn tôi khá kì quái muốn cười nhưng lại ko cười. Sau đó nhìn chắm chằm tôi rồi hỏi 1 câu ko liên quan.

Đi bộ hả.

Thưa sếp vâng à ko thưa xếp em chạy bộ.

Sếp nhướng mày sau đó hỏi tiếp

Cô sao.ko đi xe ôm?

Dạ thưa sếp em quên ví

Có số của tôi ko?

Dạ có.

Tôi nhìn sếp( có phải anh ta trách tôi ko gọi cho anh ta làm trễ ko híc tôi chỉ trễ có 2 phút thôi mà) nghĩ vậy nhưng tôi vẫn trả lời thật. Thưa xếp em ko nghĩ tới ạ vì tắc đường nên em mải chạy tới đây ạ. Hơn nữa em ko quan sát nên ko biết chỗ điện thoại công cộng đâu ạ. Em thành thật nhận lỗi với xếp ạ
Tôi áy náy trả lời vì sự ngu si của mình. Rồi mong sự trách phạt từ sếp
Có điều sếp lại hỏi tiếp
Tại sao.ko gọi di động cho tôi
Tôi ngẩng lên nhìn sếp.nói.
Dạ thưa sếp tôi ko dùng điện thoại di động ạ
Sếp oai phong của tôi lại nhướng.mày rồi nói
Thời đại nào rồi.mà ko dùng di động nếu có việc gấp thì sao mà liên lạc với cô chứ. Tôi ra lệnh ngay hôm nay đi mua di động nếu ko mai khỏi phải đi làm

Tôi sửng sốt sau đó nói vâng ạ

Sếp.lại hỏi tiếp
Công ty trả chi cô 1 tháng bao nhiêu tiền
Tôi giật mình nhìn sếp. Sợ hãi của tôi bỗng tăng vọt có phải đi muộn bị phạt lương ko.? Sếp quân nổi tiếng trừ lương ai đó trễ giờ 2 phút cũng tính. Tôi buồn bã trả lời. Dạ thưa 3 tháng thử việc mỗi tháng  triệu. Các tháng còn lại em được 8 triệu ạ.
Sếp lại tiếp tục hỏi cung
Nhà cô cách công ty bao xa
Dạ thưa xếp 4 chuyến xe bis ạ
Sếp lại nhướng mày.
Đã bao giờ đi muộn chưa
Tôi quýnh quáng thưa

Dạ thưa chưa ạ.

Thế sao ko đi xe máy tới

Tôi lo xa nên trả lời luôn dạ thưa sếp em chưa đủ tiền mua xe máy với lại em.ko biết đi ạ. Xe đạp cũng ko thạo lắm ạ nên em đi xe bis là hợp lí ạ thường ở nhà 5h đi ko bị tắc đường ạ tới công ty thì đã 7 giờ ạ. Nên em sớm 30 phút ạ.

Thấy sếp nhăn chán tôi lại sợ hãi ko biết sếp có bắt tôi mua xe và làm bằng trong hôm nay ko?

Tôi mắt  nhìn mũi mũi nhìn chân  ko giám ngẩng lên nữa.

Sau khoảng 30 s nhưng với tôi như 30 phút vậy
Sếp lại hỏi

Tại sao ko chuyển đến chỗ công ty dành cho nhân viên

Dạ thưa em chưa đủ điều kiện ạ vì phải 15 tháng trở đi làm nhân viên chính thức mơi được ạ

Tôi phê chuẩn cho em ngày mai chuyển tới ngay. Bọ phận nhân sự sẽ cho em được chuyển . Em về rọn nhà rồi chuyển ngay ngày mai cho tôi. Mai là thứ sáu tôi cho em nghỉ 1 hôm. Với lại em cũng phải học đi xe máy. Tôi ko chấp nhận thời đại này đến hon đa cũng ko chạy được.khi làm nhân viên của tôi.em hiểu ko.

Với lại em nhớ xem lại phong cách may hôm nay là bên kia hủy do có sự cố đột xuất chứ nếu ko đi thay hà mi làm việc em phải dữ hình ảnh cho công ty ko thể lôi thôi vậy được. Em hiểu ý tôi ko.
Dạ hiểu tôi muốn thấy em thay đổi ngoại hình. Và vì tinh thần làm việc của em. Tôi sẽ nâng em lên làm trợ lý cho tôi.em sẽ được bồi dưỡng giao tiếp khoảng 1 tháng. Và thử chân trợ lý cho tôi 2 tháng nếu hoàn thành tốt em sẽ giữ chức này đến khi công ty tổng chuyển người sang. Ok chứ
Tôi vui quá đến ù cả tai đi nhưng rồi lại nhìn sếp. Thắc mắc. Cà lăm nói

Thưa..thưa sếp. Em cần thay đổi gì ạ sếp cứ bảo em sẽ sửa liền.
Sếp nhìn tôi. Làm tôi đỏ mặt gì thì gì sếp cũng là đàn ông. Ác nữa lại còn là đàn ông đẹp nữa. Nhìn tôi chằm chằm như kiểu chuẩn bị mổ vậy. Tôi tự dưng thấy tay chân thừa thãi đưa tay lên gãi tai. Bối rối. Hàiiii.

Em cần ăn mặc khác với quần đen áo trắng đi công ty tôi ko phải trường học. Cần sửa lại kiểu tóc khỏi búi trông em sẽ già đi. Nói chung là đi theo tôi.

Tôi đi theo sếp. Theo kế hoạch tân trang lại nhan sắc để phù hợp với chức chợ lý cho sếp. Sếp dẫn tôi vào 1 tiệm. Trai thanh gái lịch cười tươi đón tôi như là tôi phát quà cho vậy. Sếp nói. 1 câu đầy uy quyền

Giúp tôi cho cô ấy trông quyến rũ hơn

Tôi chỉ nghe thấy có vậy. Sau đó bị đưa đi. Còn sếp thì nói với 1 câu khi nào xong gọi cho tôi tôi cần chuẩn bị tài liệu cho buổi tối nay vói khách.

Thế là tôi bị tống vào vô số phòng. Nào là tắm. Xoa dầu gì đó. Cắt tóc uốn gì đó. Vân vân và mây mây. Tôi thề rằng nghề trợ lý này ko hề đơn giản. Chỉ mới nhập.môn thôi mà tôi đã bị hành hạ cắt tỉa đấm bóp rồi. Không biết qua bao lâu có điều tôi đói sắp ngất tới nơi rồi thì thấy anh chàng tóc vàng nhìn tôi 1 cái rồi bảo hoàn hỏa. Mắt tôi hoa đom đóm lên nên tôi chỉ có thể mất mặt nói.
Tôi đói. Anh có gì ăn ko?
Mọi người nhìn tôi như sinh vật lạ nhưng chưa kịp noi gì thì đã thấy bụng tôi sôi lên rồi. Tôi rất mất mặt. Nhưng đối diện với 1 cái đói như điên lên tôi cũng chịu. Ai đó vào phòng đúng lúc nói mọi người ăn pizza nào. Tôi đói quá nên rơ tay đầu tiên. Chị ơi cho em xin 1 miếng nhé.cô nàng nhìn tôi há hốc mồm rồi nhìn mọ người. Như bảo nhau ai đấy đều gật đầu. Tôi được chị cho 1 miếng. Nói thật tôi biết cái này ăn được có điều tôi chưa bao giờ ăn. Và cũng hiếm khi xin ăn như vậy nhưng ngất đi do đói thì còn tệ hơn. Tôi ăn ngấu nghiến đến lem cả tương cà ra. Ăn rất ngon lành. Chị ấy lại đưa cho tôi 1 miếng nữa. Cứ thế cứ thế tôi ăn hết cả 1 cái bánh pizza loại to. Tôi thề tôi chưa ăn cái gì ngon như vậy. Mọi người nhìn tôi. Và tôi thấy gai gai. 1 đôi mắt như kinh ngạc như cười nhìn tôi ko chớp. Sếp tôi....sếp đẹp trai của tôi. Tự dưng miếng pizza cuối của tôi như nghẹn lại ở cổ vây. Tôi ko biết bao lau mới ì ạch ngại ngùng chào sếp.
Sếp.
Đôi mắt như cười nhìn tôi như khám phá ngạc nhiên vậy.tôi bất chợt chột dạ ngại ngùng giải thich. Xin lỗi sếp em đói quá. Em sợ tẹo nữa ko hoàn thành công việc mất. Sếp thông cảm. Sếp trả hộ em tiền bánh hiii. Mọi người tản đi nhưng hinh như mặt ai đó cũng rất khó coi như.nhịn cái gì ấy.  Rồi sếp bỗng nói
Cô ăn pizza giỏi nhỉ.... rồi ho khan và nhịn. Tôi thề là sếp cười tôi. Và tôi thề rằng tôi cũng quá xấu hổ đi.sếp nhìn tôi 1 lượt nữa sau đó lấy cái khăn giấy quanh đó lau miệng cho tôi.
Nói thật nếu đây là phim tôi nghĩ mình là nữ chính trong phim rồi.nhưng đây là đời thực. Sếp rất chân thành nhưng mà chỉ là công việc thôi. Tuy vậy tôi cũng thấy tìm mình đập bình bịch vậy. Tiếp xúc gần như thế trông sếp càng đẹp trai hơn. Tôi ngớ ngẩn rồi buột miệng nói. Sếp giống nam thần quá

Hả cô nói gì cơ. Sếp hỏi lại. Tôi như tỉnh lại vậy xấu hổ và ngậm ngay miệng lắc lắc đầu. Sếp lại cười. Cái cười như hiểu rõ nghe rõ tôi nói gì rồi cười vào cái mặt tôi vậy. Tôi chột dạ giả ngu quay qua chỗ khác ko nói gì. Tôi ngu đâu mà hỏi sếpp cười gì chứ cứ im lặng tôi sẽ ko chết vì xấu hổ

Đi nào. Hôm nay em sẽ tập cho quen giao tiếp và những buổi tiệc của công ty....em chỉ cần quan sát. Khoác tay tôi và mỉm cười đồng thời gi nhớ người trong giới là được ok chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12345678