yến tiệc cho lọ lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trang hoàng lộng lẫy tôi khoác tay sếp đi tới buổi tiệc. Sự xa hoa giầu có có lẽ chỉ thấy ở những bữa tiệc như thế này thôi. Họ đi từng cặp một ai cũng  như nở hoa vậy vàng bạc kim cương đá quí đeo đầy người trang điểm đậm nhạt khác nhau có điều chẳng ai lố bịch như phim vẫn chiếu cả.
Vì sao ư?. Đơn giản bởi họ là tầng lớp thượng lưu nhà có tiền giáo dục chuẩn mực đã ăn vào máu họ. Họ ko hề quá chói lòa cũng ko hề lòe loẹt. Họ thanh tao có thừa kiêm nhường có đủ. Nếu ai đó cần học sự kính cẩn 1 cách chuyên nghiệp hay khuê các cái gì đó thì những buổi tiệc như thế này là 1 thực hành khá tốt. Mải mê ngắm nhưng đóa hoa( con gái xinh) và những quí ông quí bà lịch lãm tôi quên che dấu đi sự ngỡ ngàng của mình khi có ai đó kéo nhẹ tay mình tôi mới biết. Cuộc sống có đôi lúc phải gồng mình làm một diễn viên xuất sắc. Tôi điểm lại những khuôn mặt quen trong giới tư liệu về họ. Mỉm cười ngẩng cao đầu rồi lại mỉm cười như 1 nữ hoàng cái gì cũng như biết người ta quen thân người ta vậy. Giày cao gót chết tiệt. Bộ dạ vũ chết toi đồ ăn chết dịch.mọi thứ phải diễn quan sát từ a đến hết chữ cái luôn. Tỉ mỉ xem người ta cười như thế nào bắt tay ra sao. Rồi sau đó cầm tay sếp sao cho khéo. Thỉnh thoảng nhìn sếp 1 cái để thấy mình có đồng minh và cũng ước sao sếp như người ta mau chóng rồi kéo mình ra chỗ tồi tệ này. Có 1 lần rảnh quá xem phim tại quán cafe làm thời sinh viên. Yến tiệc lộng lẫy cũng đón chào 1 cô nàng ko biết gì như tôi có điều cô ta suôn sẻ mà đi qua bữa tiệc với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ vì sinh đẹp. Haha đó chỉ là chuyện cười với thực tế thôi. Thực tế tôi đây đánh chết bọn làm phim và viết chuyện cổ tích. Tôi và mọi người đến đây với nhiều mục đích khác nhau có điều 90% là công việc móc nối quan hệ kí kết hợp đồng và 10% là móc nối tình duyên..... ko ai tỏ ra lố lăng. Họ tao nhã lịch thiệc cả về lời ăn tiếng nói cái cười như ca sĩ vậy. Các tiểu thư thì như hoa như ngọc. Tiếng nói thì nhẹ nhàng khoan thai dễ thương và kiều diễm. Đám con trai thì tuy ko đẹp trai như tài tử "hô li ut" nhưng do có tiền nên lịch lãm quí phái sang trọng. Nói như thế nào nhỉ trông oai phong kiểu nhiều tiền lại có quyền ý. Tự dưng thấy mình lạc lõng quá. Mặc dù váy của mình có lẽ cũng khá đắt ko biết có phải hàng hiệu thật ko( thảo nhà ta rất ngu khoản quần áo) hay đôi dày mình đi đính đá ko biết là đá gì. Cổ mình cũng đeo dây chuyền đó. Mọi thứ cũng  toát lên sự có tiền chứ bộ. Nhưng nó chỉ trang hoàng để dấu diếm sự lạc lõng của 1 cô lo lem thôi. Mong sao mọi người ko ai phát hiện ra sự ngố ngố của mình. Mất mặt công ty thì khổ lắm. Mà sao mình nghĩ nhiều thế nhỉ mình chỉ việc làm đúng những gì sếp dặn là ok rồi. Đầu mình có phải cái máy đâu chứ.nhưng mình phải làm việc hết công suất luôn. Sếp gặp ông davis.thứ 7 sẽ đi đến dự án a bàn viec. Sếp gặp ông tuấn minh. Sẽ bàn việc thầu khu đất ngã tư.... mồ hôi lạnh vã ra do chân đau muốn chết. Bụng đói muốn chết. Nhiều việc cần nhớ muốn ói luôn. Trợ lý gì hả. Sợ quá đi. Trời phật đâu cứu con. Mặt tôi bắt đầu trắng bệch. Nếu ko vì lớp trang điểm có lẽ ai đo đã nhìn thấy rồi.tôi khát nước những chỉ có thể nhấp vài ngụm rượu vang. Khát lại càng khát. Tôi mệt  quá nhưng vẫn cố gắng chụi đựng. Lúc mồ hô tôi vã ra như chán thì ai đó đã cầm lấy tay tôi dìu tôi đi ra ngoài. Lúc lên xe ngồi vào trong xe lấy giấy bút ra gi những điều quan trọng cần nhớ sau đó tôi mới thở ra đều đều. Tôi chỉ quay sang sếp cười cười 1 chút rồi sau đó nói 1 câu. Làm trợ lý của sếp thật vất vả lần sau tôi sẽ cố gắng hơn sếp yên tâm. Sếp nhìn tôi rồi sau đó nói.
Cô thấy khó chịu ở đâu hả. Tay cô rất lạnh trán lại đổ mồ hôi nữa. Tôi biết cô đã cố gắng nhưng lần sau nếu khó chịu ở đâu cô phải nói. Có thể do công việc đôi lúc tôi ko thể chú ý đến cô được. Tưn dưng nghe sếp nói câu đó tôi thấy ấm áp quá. Bao nhiêu tủi thân. Ngỡ ngàng đau đớn từ chân sống lưng bả vai như gấp bội lên. Nhưng lại có cái gì đó ấm áp chay qua vậy tôi xúc động mạnh quá nên đã khóc. Tự dưng tôi lại khóc. Không hiểu sao tôi lại dễ dàng khóc vậy. Bao nhiêu năm sống với bà. Tôi không dám khóc. Cũng ko biết khóc. Vì ko có lí do gì để khóc. Nhưng giờ từ khi bà mất tôi như khó kiểm soát hành vi của mình bao gồm cả nước mắt. Có lẽ do sự ấm áp mới mẻ mà tôi nhậm được từ những người xa la chăng. Tôi khóc làm cho sếp ngớ ra sau 1 hồi mới hỏi tôi đau ở đâu. Tôi rất thật thà tháo đôi dép tôi đi ra dơ chân mình lên đã có vệt máu chảy ra từ đó. Tôi nói với sếp rất thật thà. Thưa sếp. Dày cao quá. Di chuyển ko quen nên cứa vào chân rất đau. Tôi đói bụng. Rất mỏi vai. Và cũng đau lưng. Tôi noi trong sự ngạc nhiên của sếp. Tôi còn thêm 1 câu nữa. Và giờ tôi rất khát. Sếp có thể cho tôi uống 1 chai nước khoáng ko. Sếp ngạc nghiên quan sát tôi sau đó mỉm cười. Nói. Cô ngốc quá có điều hôm nay tôi lại rất hài lòng về sự diễn xuất của cô. Lầb sau tôi sẽ chú ý hơn với đôi dép. Còn giờ chúng ta đi ăn nhé. Cô muốn ăn ở nhà hàng nào tôi đãi.tôi nhìn sếp thấy sếp như có ánh mặt trời sau lưng vậy. Sếp của tôi tốt quá. Lẽ ra tôi định bảo sếp đi ăn cơm rang nhưng ko thể ăn cơm lề đường bằng trang phục như thế này. Nên tôi nói tùy sếp nhưng  sếp phải ăn ở chỗ mà có phòng riêng. Chúng tôi vào 1 cửa hàng lẩu hàn quốc. Phòng rất ấm cúng và có thể đóng cửa tôi vừa vào sau khi hỏi chủ quán đã đủ chưa liền cho phục vụ ra ngoài đồng thời đóng cửa lại. Tôi cười tươi với sếp khi cửa đã đóng và chốt lại. Tôi ko muốn mọi người nhìn thấy tôi làm mất mặt sếp khi ăn. Sếp thì ngac nhiên vì hành động  chốt cửa của tôi hay sao ấy 1 đám dấu hỏi trên mặt của sếp. Có điều tôi dắt tay sếp lại và tuyên bố trắng trợn. Thưa sếp. Em là nhân viên của sếp nên em ko thể khách sáo hay diễn với sếp được nên để ăn uống thoải mái tránh làm phiền sếp em phải khóa của ko ai đó vào nhìn thấy chúng ta ăn vì quá đói họ sẽ cười mất. Em mới sếp.  Tôi đưa cho sếp 1 lọ nước khoáng do tôi bật. Sau đó bật 1 chai khác tu ừng ực. Rồi d
Sau đó bắt đầu hỏi sếp cách ăn. Nói thật đây là lần đầu tôi được ăn lẩu mùi vị thật ngon. Tôi làm quen rất nhanh và trong con mắt ngỡ ngàng của sếp.tôi đã ăn hết số cá và rau trên đĩa.ko biết bộ dạng của tôi khi ăn thế nào có điều sếp rất nhiệt tình gắp cho tôi. Tôi thề rằng sếp tôi là người tốt. Chỉ mỉm cười ăn tao nhã và gắp cho tôi thôi.sếp quá tuyệt. Khi bụng tôi no căng ra thì đang uống nước sếp hỏi tôi 1 câu mà tôi suýt chết sặc. Cô ko sợ người ta hiểu lầm sao?
Tôi lúc bụng đã no thì tiếp nhận thông tin khá tốt.z
Thưa sếp sao lại hiểu lầm ạ

Cô nghĩ xem cô nam quả nữ vào trong phòng đóng của lại họ sẽ nghĩ gì. Sếp cười
Còn tôi sặc chính nước bọt của minh. Tôi nghĩ lại. Đúng rồi đây là phòng ăn. Thế mà mình lại đóng khóa. Ăn món cay mặt mình đã đỏ. Lại còn ăn uống ko cẩn thânn mồ hôi nhễ nhại quần áo. Trời ơi ko thể hiểu mình nghĩ gì nữa. Thấy sếp phân tích đúng mình vội vàng ra mở cửa. Nhân viên nhìn thấy mình còn cười cười có người vô tình vứt anh mắt khinh bỉ nhìn nữa. Đúng là nhảy sông cửu long cũng ko thể rửa hết sự hiểu lầm.oải quá. Quay lại bảo sếp. Sao sếp.ko nhắc em....... sếp chỉ cười. Tự dưng thấy sếp thật ra cũng việt nam ra pheets. Biết cả việc hiểu lầm này nữa....còn mình thì ngu quá. Ko ăn thịt heo cũng có thể mường tượng ra heo chạy thế nào. Tôi đành ngó lơ giả vờ ngu ngu ko hiểu lắm nhưng mặt tôi có lẽ đã đỏ lên rồi nhưng tôi đánh phấn chắc ko ai nhận ra đâu nhỉ đang nghĩ nghĩ sếp như đọc được ý nghĩ của tôi vậy tự dưng buông 1 câu xanh như lá chuối.
Sao tai cô đỏ lên vậy.

Tôi chừng mắt với sếp. Sếp trêu tôi. Tôi thề là sếp cố ý. Và tôi thề là tôi đã rất bối rối có điều tôi thật sự ko biết làm thế nào để đỡ xấu hổ nên phát biểu liều. Các cụ nói có sai đâu. Cờ bí thì dí tốt mà người bối rối thì nói năng lộn xộn.
Yên tâm sếp đẹp trai em ko xinh gái họ ko hiểu lầm chúng ta yêu nhau đâu chỉ hiểu lầm em  là.... là... nói đến đây bỗng tôi thấy mình ngu thấy sợ luôn. Ko yêu nhau mà vào phòng khóa cửa ko phải tôi tự bảo tôi làm cái nghề" hang động" đó sao. Bà ngoại ơi tự bê đá xuống đập nát chân tôi rồi.Lần này tôi tự dưng thấy mình nói sai nhiều quá nên nằm dài ra bàn dơ hai tay lên ôm đầu nói.

Thưa sếp em nói sai rồi sếp ko được cười em em là trợ lý của sếp cấp dưới của sếp làm việc cho sếp. Nên ai cười em cũng được chứ sếp ko được cười em. Sếp phải hiểu em. Là em ko muốn người ta nhìn thấy em ăn mất mặt sếp thôi nên em đóng cửa họ cười kệ họ
Được ko ạ. Em luôn chung thành với sếp bảo gì nghe nấy cuối tháng sếp thấy em ngoan sếp cho em thêm tiền thưởng là ok rồi.

Ko hiểu sao tôi lại tự dưng coi sếp anh như người bạn vậy. Thật ra tôi nghĩ nên như thế vì từ giờ tôi suốt ngày làm việc cho sếp ko hiểu nhau thoải mái khó làm lắm. Tôi nhìn sếp đắm đuối theo kiểu sếp phải hiểu em nếu không sếp phải cố mà hiểu. Sếp tôi cười cười cái kiểu cười thú vị và rất thưởng thức cộng ngạc nhiên. Nói chung là rất khó diễn tả có điều nụ cười đó làm tôi thấy dễ chịu và mãn nguyện  dù gì thì gì sếp cũng cười rất hào nhã có lẽ chấp nhận tôi thật rồi.sếp nói.

Tôi chọn cô là sự đứng đắn nhất mà tôi đã từng làm nào ăn thôi. Tôi đã khá no nhưng thấy sếp nói vậy thì cũng từ từ ăn thêm với sếp. Sếp nói về cách ăn ở buổi tiệc. Cách mỉm cười sự xã giao cần có của một người trợ lý. Bữa ăn ngon hơn khi2 người đã hiểu nhau và ít đi khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12345678