Chương 1. Chị đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị..chị Mạnh..... Chị, chị tha em đi, lúc đó em chỉ vô tình đi ngang qua thôi."

Nữ sinh ôm chặt lấy ba lô, run cầm cập, sợ hãi nhìn cô gái trước mặt.

"Hửm? Tha? Thế tại sao mày lại rêu rao cho cả trường rằng bọn tao giao du với xã hội đen? Mày chán sống rồi à? Với cả....vô tình? Mày tưởng tao không biết?"

Cô đứng dựa vào tường, nhướng mày nhìn nữ sinh đang ôm cặp.

Ngày trước đàn em cô là Tạ Thiến vì lòng tham mà đã lấy cắp ví tiền của một bang xã hội đen, bị bọn chúng hẹn ra ngoại ô để đánh đập, sẵn tiện dạy cho Tạ Thiến một bài học.

Lúc đó vài người bạn thân thiết của Tạ Thiến biết chuyện mới gọi ngay cho cô để nhờ cô tới cứu.

Ai ngờ trong lúc cô phóng xe tới chỗ Tạ Thiến, nữ sinh này mới vô tình bắt gặp cô, tò mò nên leo lên xe đạp rón rén đuổi theo.

Tới nơi thì thấy là cả một đám xã hội đen đang nói gì đó với Tạ Thiến, còn động tay động chân nữa.

Châu Trì Mạnh tới nơi, cô bình tĩnh tháo nón xuống, từng bước đi tới chỗ đám người, kéo Tạ Thiến ra sau lưng.

Cô hình như đã làm một giao dịch gì đó với bọn côn đồ kia nên bọn chúng nghe cô nói xong thì âm thầm liếc nhìn nhau, rồi trầm mặc rời đi theo lời đại ca của bọn chúng.

Nữ sinh này thấy vậy thì tưởng cô có quan hệ thân thiết với người xấu, về nhà liền lên diễn đàn riêng tư dành cho học sinh mà đăng tin về việc này.

Tiếc là do hệ thống của diễn đàn bị lỗi nên thông tin mà cô đăng hai ngày sau đã bị nhà trường phát hiện, nhà trường liền mời Châu Trì Mạnh và phụ huynh cô lên phòng hiệu trưởng "ăn bánh uống trà". Đương nhiên nữ sinh này cũng được mời lên để kể lại mọi sự việc đã nhìn thấy.

"Ch..chị Mạnh, em..em thật sự không cố ý nhìn thấy, chỉ là em vô tình..."

Giọng nói của nữ sinh càng ngày càng nhỏ, như biết trước được mình sẽ bị gì vậy.

Châu Trì Mạnh không nhìn nữ sinh kia nữa, dứt khoát nhìn thẳng một đường trước mặt, mặc cho người bên cạnh vẫn đang mở miệng năn nỉ.

Rồi cô buồn chán đút tay vào túi, lấy ra bao thuốc.

Định bụng chỉ hút nhanh một điếu thôi, ai ngờ khi cô vừa đưa bật lửa lên trên điếu thuốc, một giọng nói lạnh nhạt xen vào, "Không được hút thuốc trong trường."

Cô dừng lại, quay sang phía người con trai đang tiến đến.

"Châu Trì Mạnh, lớp 16A1, hút thuốc, đã vi phạm quy định của trường."

Anh vừa nói vừa cầm bút viết lên một quyển sổ nhỏ, dáng người cao ráo, da dẻ rắn chắc.

Đây chính là Hội phó Hội học sinh nổi tiếng trong trường - Mộ Thùy Du.

Cô vừa nhìn thấy anh ta thì trong lòng không tránh khỏi có chút bất ngờ, người luôn luôn bí ẩn và sống ẩn dật như anh ta sao lại đột nhiên ra đây vậy?

Cô híp mắt nhìn về phía anh, cất điếu thuốc và bật lửa đi.

"Con mắt nào của cậu thấy tôi đã hút?"

Cô lạnh lùng hỏi một câu, mắt không thèm liếc nhìn anh ta thêm một cái.

"Cô--

"Aaaaaa!!!! Anh anh anh..anh Mộ!!!"

Một giọng nói chứa đầy vẻ bất ngờ và mến mộ vang lên, cô liếc sang phía bên cạnh, hừ một tiếng.

Đúng là cũng giống như bao bọn con gái khác mà.

Nữ sinh kia vừa nhìn thấy Mộ Thùy Du đã lập tức cứng đờ tại chỗ, lát sau mới phản ứng được mà la lên.

Sau đó cô không kìm được mà lao tới anh định ôm.

Anh nhíu mày bước lùi lại, né tránh cái ôm của nữ sinh.

Anh lạnh lùng cất giọng, "Tôi và cô không thân quen gì nhau đâu." Rồi quay sang Châu Trì Mạnh, nói tiếp.

"Đây không phải lần đầu tôi thấy cô hút thuốc, những lần trước cô hút tôi đều nhìn thấy."

Châu Trì Mạnh không nhìn anh, "Ồ.....Thế à? Anh theo dõi tôi hay gì?"

Vốn cô chỉ định hỏi trêu anh một chút, không ngờ lại thấy cơ thể anh phút chốc cứng đờ, vành tai bắt đầu phiếm hồng.

Cô mở to mắt nhìn anh, như kiểu "Thiệt luôn, anh theo dõi tôi?".

Thấy cô nhìn mình như vậy, anh ho khan mấy tiếng rồi quay trở lại vẻ mặt ban đầu. "Không, là bạn tôi nói cho tôi biết."

"Ừm. Ok, viết thì viết đi, tôi có việc rồi, tạm biệt."

Nói xong cô liền xoay người ra khỏi cổng trường, leo lên xe mô tô đỗ bên lề đường, phóng đi.

Anh nhìn chằm chằm theo bóng cô cho đến khi cô đi khuất, mới thu hồi tầm mắt, quay người định về.

Vừa định cất bước, sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, "Uuuuuu....anh thích chị ta à?"

Anh giật mình nhìn lại, trừng mắt nhìn cô.

"Hì hì, nhìn biểu hiện của anh là biết rồi."

Cô đi tới, vỗ vỗ vai anh, vẻ mặt tiếc nuối và thương cảm, "Nhưng mà anh tôi ơi, đừng dại gái quá đó, cũng đừng vì gái mà bỏ mặc em gái "ruột" của mình chứ. Với lại....hình như em nghe nói chị ta có bạn trai rồi."

Trong một giây khi nghe hai chữ "bạn trai", mắt anh liền tối sầm.

Mộ Nhung không để ý vẻ mặt của anh mình, nói xong liền thong thả về lớp.

Anh đứng bất động tại chỗ, bàn tay đã siết chặt từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro