Chương 2. Chuyện của căn cứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lái một vòng ra trung tâm thành phố để mua đồ ăn xong thì quyết định đi đến "căn cứ" của bọn cô.

Căn cứ của bọn cô nằm ở gần khu dân cư gần biển, đi từ trường bọn cô tới mất 20 phút đi xe. Bình thường đàn em và bạn bè của cô đều phải đi bộ, chỉ có mấy người có xe đạp để đi.

Tới nơi, cô tháo mũ, mắt hướng về phía biển nhìn ngắm một chút.

"Trì Trì!"

Cô quay lại, thấy người đó thì có chút ngẩn người.

"Thẩm...Thẩm Nhượng? Sao anh lại ở đây?"

"Sao anh không được ở đây? Anh đến tìm em mà."

Cô đứng bật dậy, đi lại chỗ anh, lo lắng nhìn ngắm xung quanh, "Không phải anh đang bị thương à? Sao lại đột nhiên xuất viện rồi?"

Thẩm Nhượng cúi đầu nhìn cô cười, dơ tay xoa đầu cô, "Ngốc, anh lành lâu rồi, nhưng vì muốn giấu em nên mới không nói cho em biết thôi."

Cô sau khi xác định anh không bị gì nữa mới thở phào, "Lý do gì?"

"Vì thích."

Cô trầm mặc.

Cô thật sự là nhiều lúc muốn đấm vài phát vào mặt tên này lắm rồi đấy!

Cô liếc anh ta rồi đi vào căn cứ.

Bên trong mọi người vẫn đang trò chuyện với nhau, thấy cô bước vào, mấy đàn em của cô liền đứng dậy, cúi đầu chào, "Chào chị Mạnh."

"Chào chị Mạnh."

Cô gật đầu "ừ" một tiếng, đi thẳng vào phòng riêng của cô.

Nói là phòng riêng của cô nhưng thật ra đây là phòng mà cô dùng để bàn bạc nói chuyện với mấy đứa bạn cùng tuổi, bình thường chủ đề bọn cô nói nhiều nhất là về bọn của Tiết Vũ Lam.

Tiết Vũ Lam là tên của đại tỷ bên chúng, còn hội bọn chúng tên là "Dark&Light", ý nghĩa và lý do là gì thì cô không biết.

Nhưng vì tên dài quá, với lại rất ít người biết đọc tiếng Anh nên mọi người đều gọi hội bên đó là bọn của Tiết Vũ Lam.

Tiết Vũ Lam và bọn cô là đối thủ, đúng vậy, chính xác hơn là kỳ phùng địch thủ luôn.

Khi mới bước vào trường Quan Thụy thì cô và Tiết Vũ Lam đã xác định đối phương là đối thủ cả đời rồi, suốt một năm qua hai bên cũng có rất nhiều trận tỷ thí, cả hai bên đều ngang tài ngang sức, không ai thua cũng chả ai thắng.

Bây giờ đã ngót nghét cuối năm lớp 11, hai bên vẫn chưa so tài ra ai thắng được.

Bọn cô cũng vì chuyện này mà đau đầu sốt ruột không thôi.

"Trì Mạnh."

Đang chìm đắm trong cây chuyện, bỗng có một giọng nói vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

"Tưởng Lam."

Người kia "ừ" một tiếng rồi lại gần chiếc ghế kế bên cô, ngồi xuống.

"Có chuyện này."

Tưởng Lam vừa nói vừa đưa lá thư màu đen sang cho cô, trông có vẻ khá bí ẩn.

Cô đưa tay nhận lấy, rồi trực tiếp nhẹ nhàng ném nó sang bàn bida bên cạnh.

Tưởng Lam thấy thế thì nhướng mày, "Không tò mò à? Hay cậu biết rồi?"

"Ừ."

Cô thản nhiên ừ một tiêng rồi lại nhíu mày, "Ai đưa cho cậu lá thư này?"

"Tiết Thạc."

Cô vừa mới nghe thấy tên đó, bàn tay đang cầm ly nước của cô bỗng dừng lại.

"Sao thế? Hoài niệm tình cũ?"

Cô lắc đầu, nhếch khóe miệng, "Không đâu, chỉ có hơi bất ngờ thôi."

Tiết Thạc là em trai của Tiết Vũ Lam, nhỏ hơn cô một tuổi, song trùng hợp là cậu ta và cô ngày nhỏ là hàng xóm, cũng khá thân.

Ngày đó có mấy lần cô nghe bạn bè nói, Tiết Thạc thích cô.

Nhưng cô cũng không để ý mấy.

Sau này khi biết cậu ta là em trai của Tiết Vũ Lam, cô và cậu ta cũng không qua lại nữa.

Mà cậu ta cũng rất ít khi xuất hiện giữa các trận đấu tay đôi của hai bên, bên cô cũng chỉ có vài người từng thấy mặt cậu ta.

"Trì Mạnh?"

Cô hoàn hồn, hất cằm về phía Tưởng Lam.

"Haizz, nói cậu hoài niệm tình cũ thì không tin, mặt ngẩn ngơ ra rồi kia kìa."

Cô xì một tiếng, lạnh nhạt nói, "Ờ."

Tưởng Lam thở dài, không tiếp tục nói chuyện với cô nữa, mà đứng dậy đi đến bàn bida, cầm gậy lên, hỏi bằng giọng khiêu khích, "Sao, chơi không?"

Cô híp mắt nhìn Tưởng Lam rồi cười nhẹ một tiếng, đứng dậy đáp, "Chơi thì chơi, sợ cậu chắc."

Một tiếng sau, bây giờ đã là mười một giờ trưa, cô lái xe đi đến cửa hàng tiện lợi gần trường, mua một chai nước với một hộp kẹo cao su vị nho rồi vào trường.

Còn mười lăm phút nữa là tới tiết.

Cô đậu xe xong thì thong thả sải bước lên lớp.

Trên đường, cô lại gặp nữ sinh bị cô chặn đường hỏi chuyện kia.

Vẻ mặt cô ta đã bớt lo sợ rồi, nhưng vẫn lo lắng cúi đầu chào cô rồi chuồn đi nhanh nhất có thể.

Cô nhún vai, bước vào lớp.

Vừa bước vào, cô bị một màn trước mắt làm cho vô cùng ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro