Chương 3. Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Vũ Lam đang nắm đầu một nữ sinh.

Cô ta cùng đồng bọn đang đứng vây quanh thành vòng tròn ở giữa lớp, thế nhưng trùng hợp lại chừa ra một khoảng trống vừa vặn có thể nhìn thấy được cảnh đó ra phía cửa.

Cô nghĩ, có lẽ cô ta cố tình muốn để cô thấy.

Cô đứng bất động ngoài cửa một lúc, muốn quan sát kỹ khung cảnh.

Thật ra cũng giống như bao bộ phim bạo lực học đường khác, mọi người trong lớp đều đứng nép vào tường, đều né đám cô ta ra càng xa càng tốt.

Tiết Vũ Lam vẫn chưa phát hiện cô vào, mà hình như mọi người đều chưa để ý đến cô.

Chợt một học sinh trong lớp lơ đãng cảm giác có ai đứng ngoài cửa, theo bản năng nhìn ra, liền thấy Châu Trì Mạnh đứng im lặng ở đó!

Cô ta la lên, "Châu Trì Mạnh kìa!!"

Rồi mọi người theo tiếng cô ta mà nhìn ra cửa, cả Tiết Vũ Lam.

Cô nhếch mép bước tới, nhìn Tiết Vũ Lam đang không biểu cảm vẫn nắm chặt tóc bạn cùng lớp, nói, "Sao thế? Không thắng được nên muốn tới lớp tôi làm loạn à?"

Tiết Vũ Lam liếc một lượt khắp người cô, nhàn nhạt mở miệng, "Ừ, làm sao."

"Làm sao là làm sao chứ, tôi yếu đuối mỏng manh thế này sao có thể làm gì mạo phạm đến Tiết tiểu thư."

Tiết Vũ Lam nghe giọng điệu cô như thế thì biết sắp có chuyện gì, vẫn nắm đầu nữ sinh kia, đứng lên, hất cầm nhìn cô nói, "Cô có biết cô ta?"

Cô thật thà gật đầu, lại đưa tay lên ngực, yếu đuối lên tiếng, "Ây dà Tiết tiểu thư, bạn cùng lớp của tôi có tội tình chi mà cô lại nắm đầu cô ấy như thế chứ."

Nói xong cô giơ tay kéo nữ sinh kia lại chỗ mình, rồi kêu một học sinh nữ khác đưa cô ấy đến phòng y tế.

Sắp xếp xong cho nữ sinh kia, cô quay lại nhìn Tiết Vũ Lam, thấp giọng nói, "Có gì thì ra ngoài rồi tính, đừng gây chuyện ở trong lớp."

Tiết Vũ Lam cười khinh thường, ánh mắt chứa đầy sự căm ghét nhìn cô, "Sao vậy? Sao lại không giải quyết ở đây? Sợ người khác bị ảnh hưởng à? Châu tiểu thư à, từ khi nào cô tốt bụng và biết nghĩ cho người khác đến thế?"

Châu Trì Mạnh không nói, chỉ im lặng nhìn cô ta.

Rồi đột nhiên, cô vung chân lên đá vào đầu Tiết Vũ Lam.

Tiết Vũ Lam sớm đã có phòng bị, cô ta lấy tay chặn một cước của cô.

"Nè nè, cô bảo là ra ngoài giải quyết mà, sao lại động thủ sớm thế."

Cô nhẹ nhàng rút chân lại, cười nói, "Không phải cô muốn đánh ở đây luôn sao?"

Tiết Vũ Lam cũng cười, "Tôi nói vậy cô cũng tin à, tôi sợ phiền phức lắm."

Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt cả hai nhìn đối phương sớm đã muốn cho đối phương một trận rồi.

Thế là cả hai người đều xông vào đánh đấm.

Cô và Tiết Vũ Lam từ nhỏ đã được học võ, nên võ công và tư thế của hai người có thể sánh ngang với các chàng trai có võ thuật khác.

Châu Trì Mạnh khi tỷ thí thường hay dùng chân, chiêu cô hay dùng là "đá một cước vào đầu đối thủ", còn Tiết Vũ Lam sinh ra đã có bàn tay khỏe mạnh, khớp xương rõ ràng, nên cô ta cũng dùng tay nhiều hơn.

Cả hai một đá một đấm cứ thế đánh nhau ì đùng giữa lớp học, các học sinh khác sớm đã bị dọa đến ngốc luôn rồi, cả lớp đều đứng im trơ mắt nhìn hai cô gái.

Ngoài hành lang, các lớp khác nghe thấy động tĩnh của hai bang phái nổi tiếng chạm trán nhau cũng thi nhau thò đầu ra cửa sổ mà hóng hớt. Cả một dãy lớp 11 ồn ào náo loạn cả lên vì hai cô gái trẻ trong kia.

Chợt một học sinh nam la lớn, "Hội phó Mộ đến rồi!"

Mọi người nghe thấy tên họ Mộ đó thì rùng mình, đồng loạt rụt cổ vào lớp, ai vào chỗ nấy nghiêm chỉnh như ban nãy người lúc nha lúc nhúc chen ra cửa để hóng chuyện không phải là họ.

Mộ Thùy Du vốn đang yên tĩnh làm bài trong lớp thì có người chạy đến nói rằng dãy lớp 11 đang có đánh nhau, hơn nữa là hai cô gái.

Anh nghe vậy liền đoán ra được một trong hai cô gái đó là ai, nên liền chạy vội đến.

Anh biết anh lo lắng cho cô hoàn toàn không có ích gì, nhưng trong lòng anh vẫn như một dây đàn bị căng chặt.

Đến nơi, anh không để ý điều gì mà đến trước cửa lớp cô.

Cùng lúc đó, Châu Trì Mạnh đang định dùng một cước lên đầu Tiết Vũ Lam thì một đàn em của cô ta bất ngờ chạy đến, xô cô ngã xuống.

Cô vốn chỉ tập trung vào Tiết Vũ Lam, không hề để ý đến đàn em cô ta đã sớm nhắm đúng thời điểm nên không kịp phòng bị mà ngã ngửa, cô phản ứng nhanh nên lấy hai tay chống xuống đất, giảm bớt lực ngã.

Tiết Vũ Lam không ngờ sẽ có người can thiệp vào, cô ta quay đầu lạnh giọng, "Nè, tôi đâu có mượn cô xen vào? Cô xen vào là cô đang nghi ngờ sức của tôi à?"

Đàn em kia vốn chỉ muốn giúp đại tỷ một chút nhưng không ngờ điều đó lại khiến Tiết Vũ Lam khó chịu, nên liền cúi đầu nhận lỗi.

Châu Trì Mạnh đang ngồi xem kịch thì bàn tay bỗng bị nhấc lên, cô xoay đầu, ngạc nhiên.

"Không sao chứ?"

Giọng nam trầm ấm vang lên, dù âm thanh không lớn nhưng đã thu hút sự chú ý của cả lớp.

Cô hơi sững người, gật nhẹ đầu, "Lo gì chứ? Tôi vẫn đỡ được mà."

Anh lắc đầu, mắt chuyển sang mặt cô, "Gương mặt của cậu đấy."

Cô cười, "Tôi biết mà, cô ta dùng tay thì bị bầm cũng thường."

Nói xong cô buông tay ra, nhìn về phía Tiết Vũ Lam, "Hôm nay dừng được rồi, giờ tôi và cô lên phòng giám hiệu."

Cô quay sang nói với Mộ Thùy Du, "Đi thôi, cậu dẫn bọn tôi lên đi."

Anh đang nhìn chăm chú vết thương của cô nên không để ý, nghe thế thì sực tỉnh, điều chỉnh gương mặt, nói: "Đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro