Chương 4. Chuyện gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, bây giờ lần lượt nói, đầu tiên là Châu Trì Mạnh."

Thầy Võ cất giọng, giơ tay xem đồng hồ, "Giải quyết nhanh đi, tôi rất bận."

Châu Trì Mạnh gật đầu, bắt đầu kể, "Lúc em đi vào lớp thì đã thấy cô ta nắm tóc bạn em rồi, vốn em chỉ định cảnh cáo cô ta vài câu rồi đi mách thầy, nhưng biết sao giờ, lúc đó tâm trạng em có hơi khó chịu nên đã lỡ động thủ rồi."

Nói xong cô còn nhún nhún vai, tỏ vẻ "lỡ rồi chứ biết sao giờ".

Thầy Võ không nói gì, nhìn sang Tiết Vũ Lam.

Cô ta lên tiếng, "Còn em, em cũng chỉ muốn dạy dỗ bạn cô ta một chút vì nó dám lừa em, nhưng chính cô ta đã ra tay trước nên em cũng chiều theo."

Thầy Võ nghe xong thì vô cùng đau đầu, mặc dù ông cũng quen với hai cô học sinh "cá biệt" này rồi nhưng vẫn không tránh khỏi mệt mỏi.

"Được rồi, ngày mai hai em gọi phụ huynh lên cho tôi, bây giờ thì về lớp đi." Thầy Võ vừa nói vừa day day trán, phất tay.

"Dạ."

Ra khỏi phòng giám hiệu, Mộ Thùy Du lên tiếng đầu tiên, "Tại sao hai cô cứ phải đánh nhau chứ, có thể đấu võ mồm mà."

Anh vừa nói xong, hai người phía trước đồng loạt nhìn về phía anh.

Anh nhất thời im lặng.

Một lúc sau, Châu Trì Mạnh mới hừ một tiếng, "Đấu võ mồm á? Lỡ như bọn tôi cáu quá lại lỡ chửi tục, kết quả cũng bị đày lên chỗ ông thầy kia, cũng như nhau."

Tiết Vũ Lam nhìn thẳng phía trước, lạnh nhạt nói, "Cô ta thì có thể nói lý không chứ? Cha mẹ tôi đều học ngành Luật đấy, cô dám chắc cô đấu lại tôi?"

Châu Trì Mạnh cười tươi, nhìn về phía Tiết Vũ Lam, "Thế à, vậy khi nào tôi và cô hẹn nhau ra chỗ nào đó đi, rồi bắt đầu "đấu", tôi sai gì thì cô sửa giùm tôi."

Tiết Vũ Lam cười lạnh, "Dẹp m* cô đi." rồi quẹo sang bên phải đi về lớp.

Châu Trì Mạnh không để ý, mặc kệ cô ta đi tiếp.

"Nè, để tôi đưa cô xuống phòng y tế."

Cô gật đầu, ngoan ngoãn chờ anh đi lên trước.

Xuống phòng y tế, y tá bôi thuốc cho cô xong thì cũng rời đi vì có việc bận.

Trong phòng bỗng chốc chỉ còn hai người bọn họ.

"Châu Trì Mạnh."

Cô ngẩng đầu, chờ anh nói tiếp.

"Đừng gây lộn nữa."

Cô nhướng mày, "Tại sao? Chuyện này có liên quan gì đến cậu?"

Hỏi thế nhưng anh không trả lời.

Nơi đúng hơn, anh không dám trả lời.

Anh sợ cô sẽ phát hiện tâm tư của mình nên im lặng không lên tiếng.

"Mà này, anh thiên vị thế, thấy tôi đẹp hơn nên lo à?"

Cô dùng bộ điệu ngả ngớn trêu chọc anh, vành tai anh không tự chủ được lại đỏ lên.

"Không, ban nãy cô ta cũng về lớp trước rồi, còn ai thì đưa người đó đi thôi."

Cô "ừm" một tiếng nhẹ, mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Mộ Thùy Du không làm phiền cô nữa, mở miệng nhắc nhở cô lên lớp sớm rồi sải bước đi.

Ra khỏi phòng, anh mới thở phào.

May mắn là cô không để ý đến anh, ban nãy đứng trước mặt cô, lại gần, anh dường như là được ngắn toàn diện gương mặt tinh xảo của cô.

Tim anh đập liên hồi như không ngừng lại được, nhưng lại giả vờ bình tĩnh mà nói chuyện với cô.

Thực sự......điều đó làm anh vui đến phát điên!

Anh cố nén nụ cười của mình lại, khẩn trương về lớp.

Ngày hôm sau, khi anh vẫn còn đang kiếm cớ để được gặp cô thì lại nghe tin cô nghỉ học, tâm trạng của anh theo đó liền tụt dốc không phanh.

"Nè nè nè, mày có nghe nói Châu Trì Mạnh nghỉ học chưa, trước giờ cậu ta chưa bao giờ nghỉ một bữa nhưng hôm nay lại phá lệ mà nghỉ, mày nghĩ xem cậu ta nghỉ để làm gì?"

"Cậu ta á? 99% là vì việc gia đình rồi, cậu ta được sinh ra trong một gia đình cũng khá giả mà, mà nghe đâu quan hệ của ba mẹ với cậu ta không tốt lắm, hay cãi nhau ì đùng."

Anh loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của hai cậu bạn ngồi dưới, trong lòng chợt run lên.

Mong là cô sẽ không sao.

Thực tế.

Chát.

Mẹ Châu tức giận la lớn, "Mày xem xem mày ăn học kiểu gì vậy hả?! Ba mẹ vất vả đi làm để kiếm tiền nuôi mày, thế mà mày lại chỉ biết kéo nhau đi kiếm chuyện với mấy đứa cùng tuổi, tụ tập đánh nhau!"

Ba Châu đứng một bên, đẩy đẩy kính, bình tĩnh nói, "Trì Mạnh à, mẹ con nói cũng đúng, ba không ép con phải học giỏi, cũng không cấm con đánh nhau, nhưng còn biết ngày mai ba mẹ có một đơn kiện rất quan trọng, cần phải tập trung vào nó mà, lần này con lại gây ra chuyện khiến ba mẹ phải đích thân lên trường."

Cô không nói gì, trầm mặc đứng giữa nhà.

Ba Châu lại quay sang vợ, "Bà nữa, gì thì gì nhưng cũng đừng ra tay với con gái, bà không thấy trên mặt nó có bôi thuốc à?"

Mẹ Châu thật ra sau lỡ tức giận quá mà đã xuống tay thì cũng hơi hối hận, nhưng bà thật sự rất giận con gái, nên bà nói, "Tự nó làm tự nó chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro