Chương 5. Ghen ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô lên trường với gương mặt sưng bầm.

Tưởng Lam thấy thế thì có hơi xót con bạn, nhưng cũng biết không nên xem vào chuyện gia đình của cô.

Châu Trì Mạnh một tay xách cặp, tay còn lại đút túi quần đi lên lớp.

Trên đường, cô gặp Mộ Thùy Du.

Anh lờ mờ phát hiện trên má cô có một vệt đỏ, trông giống như bị tát, lòng liền trầm xuống, cảm giác tức giận chán ghét đến muốn cho người kia một trận lại dâng lên.

Nhưng anh mau chóng nghĩ lại, nếu hôm qua cô nghỉ vì chuyện gia đình thật, thì có lẽ người tát cô là ba mẹ, không nên chửi thầm người ta.

"Cậu đỡ đau chưa?"

Mộ Thùy Du hỏi.

Cô không quay đầu lại, chỉ "ừ" một tiếng rồi đi.

Anh im lặng, biết tâm trạng cô không tốt.

Suốt buổi học hôm đó cô đều im ắng lạ thường, khiến cho cả lớp đều cảm thấy có gì không ổn nên cũng im theo, sợ sẽ kích nổ một quả bom. Ngược lại, giáo viên của lớp họ đều vui mừng đến kích động.

Tan học, cô không nói không rằng liền ra khỏi sân trường, rồ ga chạy về nhà.

Đến nhà, nhìn qua cửa sổ cô liền biết ba mẹ đã đi rồi, nhưng không phải lên trường mà lên Tòa án.

Cô cũng biết họ có việc quan trọng hơn chứ, nên cô cũng theo dòng mặc kệ luôn.

Chạy đến căn cứ chơi bida cho lành, cô nghĩ.

Trước khi đến căn cứ lúc nào cô cũng ghé vào cửa hàng một chút, chọn chọn lựa lựa vài món ăn vặt rồi lên đường.

Lại không biết, phía sau cô luôn có một bóng người lặng lẽ theo sát.

Anh đã phát hiện cô khi còn ở trong cửa hàng, vì lòng tò mò cô đi đâu nên anh cũng mượn một chiếc xe đạp để chạy theo.

Anh biết hành vi này không tốt, nhưng anh thật sự muốn biết ngày thường cô đi đâu, làm gì, với ai.

Anh đạp xe chạy theo cô gần nửa tiếng, cuối cùng chạy ra tới biển.

Anh bất ngờ, hóa ra căn cứ của cô ở biển, mà cảnh biển ở Hàng Châu đều rất đẹp nên anh nghĩ khi cô muốn thư giãn thì sẽ đến đây.

Đến nơi, cô dừng lại, xuống xe, cởi nón bảo hiểm.

Anh định đi tới thì một người đàn ông đã đến gần cô, nói gì đó.

Không biết hai người đã nói gì nhưng trên mặt cô đều thể hiện ra sự vui vẻ, khóe miệng nhếch cao.

Anh nhìn chằm chằm hai người họ, trong lòng, sự ghen ghét và đố kỵ liền nổi lên như bão táp, anh nghiến răng, tay siết chặt.

Sau một hồi, hai người mới sóng vai đi vào.

Trong đầu anh lại không nhịn được nghĩ xem họ có quan hệ gì? Sẽ làm gì? Liệu đó có phải là bạn trai trong tin đồn của cô không?

"Ồ.....Hội phó?"

Một giọng nói vang lên sau lưng anh, anh giật mình, nghiêng người.

"Cô..cô là ai?"

Tưởng Lam nhướng mày, "Tôi là ai liên quan gì đến anh, mà nè, nếu muốn vào trong thì mở miệng mà xin, đừng theo dõi con nhà người ta như vậy."

Anh cứng đờ, nhíu mày hỏi, "Cô nói gì thế? Tôi theo dõi ai? Tôi chỉ tiện qua đây ngắm biển thôi."

"Vậy là anh theo dõi người ta thật?"

Tưởng Lam chỉ muốn đùa một chút với cậu ta, nhưng nhìn lại biểu hiện luống cuống của cậu ta thì liền biết ngay.

Cô nhíu mày, Châu Trì Mạnh làm gì mà để người ta mất công đi bắt tội thế?

"Thôi được rồi , không nói nữa ,bye."

Nói xong cũng rời đi, anh trầm mặc nhìn về phía ngôi nhà bên đó, lại nghĩ tới cảnh tượng ban nãy, trong lòng vẫn còn ghen tỵ vô cùng.

Đi vào phòng riêng, cô lựa chiếc ghế cạnh cửa sổ có view nhìn ra biển rồi ngồi xuống, tay đút túi, lấy ra một chiếc bao, châm lửa.

Cô giơ tay đẩy cửa ra, ngọn khói mờ mùi bạc hà thoang thoảng khắp phòng.

Tưởng Lam mở cửa, hơi bất ngờ vì cô ở đây.

Bình thường tan học cô rất ít khi ra căn cứ, phần lớn cô chỉ đến đây vào giờ nghỉ hay sáng sớm để ăn sáng cùng đồng bọn.

Hôm nay cô lại tới đây sau khi tan học, điều đó chứng tỏ tâm trạng của cô rất tệ.

Tưởng Lam thở dài, không làm phiền cô nữa.

Vừa mới đóng cửa, Thẩm Nhượng đã đứng trước mặt cô.

"Con bé sao rồi?"

Cô xoay người, hờ hững nói, "Đang hút thuốc." Sau đó cô lại ngừng một chút, nói tiếp, "Đừng làm phiền cậu ấy. Những lúc này nên để cho cậu ấy yên tĩnh một mình."

Bàn tay Thẩm Nhượng định mở cửa khựng lại, nhìn về phía Tưởng Lam.

Tiếc là cô đi mất rồi.

Thẩm Nhượng từ đầu đã không ưa gì cô bạn này của Châu Trì Mạnh, anh cho rằng chính Tưởng Lam đã ảnh hưởng xấu đến em họ của anh, thế nhưng như anh thấy, Châu Trì Mạnh lại khá thân với cô nàng này.

Thẩm Nhượng không nói suy nghĩ của mình cho ai biết, không vì lý do gì cả.

Điều anh tập trung và quan tâm nhất chỉ có cô, những thứ còn lại anh đều rất ít khi quan tâm.

Nhưng nghĩ lại, Tưởng Lam nói đúng. Anh là anh họ của cô thì sao có thể không biết tính cô được.

Những lúc thế này cô đều chui vào một góc mà suy tư một mình, im lặng đến bất thường.

Thẩm Nhượng xoay người ra khỏi căn cứ, lên xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro