Chương 6. Kỳ thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, tâm trạng của cô cũng đỡ nhiều rồi, nhưng ba mẹ cô lại phát hiện tần suất cô về nhà rất ít.

Chủ yếu cô về nhà chỉ để thông báo với ba mẹ những chuyện trên trường, còn lại ăn uống ngủ nghỉ cô đều làm ở căn cứ.

Ba mẹ biết cô vẫn còn tức giận, nên cũng không nói gì.

Còn cô, sắp tới đã là kỳ thi cuối kì, Tưởng Lam và cô như bao năm trước kèm nhau học.

Thế mạnh của cô chỉ có hai thứ: văn và võ, nên cô sẽ kèm Tưởng Lam học văn. Còn lại, đều là môn mà Tưởng Lam giỏi. :)

Rút kinh nghiệm từ kỳ thi trước, có lẽ lần thi cuối kì này sẽ khó hơn nhiều, cộng với việc cô còn đang học ở trường dành cho con em danh giá, mức độ học cũng nặng hơn những ngôi trường cấp ba khác.

Nghĩ đến bản thân sắp lên cuối cấp rồi, cô lại bất giác thở dài.

Dù thanh xuân của cô không giống bao người cho lắm, song dù gì thanh xuân cũng là thanh xuân, những kỷ niệm thời đi học này, ít nhiều có lẽ cũng sẽ khắc sâu trong tim mỗi con người.

Thanh xuân, đúng thật là như một cơn mưa rào, đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh.

Sau này, khi trưởng thành, cô ngồi lại một chỗ, nhìn ngắm khung cảnh yên bình ngoài cửa sổ, vu vơ nghĩ lại.

Những người bạn bao năm qua lướt ngang qua đời cô, có người đi cũng có người ở lại.

Trong đó cô biết ơn và yêu quý nhất vẫn là Tưởng Lam, người bạn đã gắn bó với cô hơn hai mươi năm, cùng chia sẻ bao buồn vui gian khổ của thời ngây ngô cho đến khi lần đầu bước vào xã hội thực tế tàn khốc.

Tưởng Lam đến nay vẫn chưa lấy chồng, không phải do cô ấy không muốn lấy.

Mà là vì cô biết, trong lòng cô ấy vốn đã luôn có một bóng hình không thể nào quên rồi.

Cô thở dài, trong lòng vẫn luôn cảm thấy thương cho cô bạn.

Tưởng Lam ngày đó, khi biết chuyện vẫn không hề nhỏ một giọt nước mắt.

Cô đều bình tĩnh từ đầu đến cuối, đến mức vô cảm.

Cô nhìn thấy cảnh đó chỉ cảm thấy chua xót trong lòng.

Từ đó về sau, Tưởng Lam nhất quyết tập trung cho sự nghiệp của mình, không muốn vướng vào chuyện yêu đương nữa.

Con người, chính là như vậy.

Khi đắm chìm vào một việc nào đó, con người sẽ luôn có những ảo mộng tưởng tượng về họ và người kia.

Nhưng khi bị tổn thương, dù không phải do người kia đi chăng nữa, thì con người cũng sẽ nhất quyết lơ đi cảm xúc của mình, giả vờ để ý đến việc khác, để không bị cuốn vào nó mà không tự chủ được bật khóc.

Thế nên mới nói, thời đi học chính là những năm tháng bình yên và vui vẻ nhất, cũng đáng nhớ nhất.

Chúng ta của tuổi đó không cần phải lo về tiền bạc, gia đình hay hôn nhân, càng không phải lo về con cháu sau này.

Chỉ có những phút giây đùa nghịch cùng bạn bè, nhưng phút giây ngượng ngùng khi trả lời sai câu hỏi, những cảm xúc vui buồn lẫn lộn khi đến ngày bế giảng cuối cấp, và cả những khi con rim rung động chỉ vì một nụ cười của ai đó.

_

Ngoại truyện:

10 năm sau, tại đất nước Ireland.

"Trì Trì, chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

"Rồi, tớ sẵn sàng lắm rồi."

"Nói dối, tớ thấy tay cậu run lên rồi kia kìa."

"...Kệ tớ. Chuyện này trọng đại đến thế, sao lại không run cho được."

"Ừ....Trì Trì à, sau này cậu phải thật sự hạnh phúc đấy."

"Biết rồi biết rồi, tớ lấy người yêu chứ có phải vớ đại thằng cha nào đâu chứ."

Nói xong, hai người nhìn nhau cười.

"Cậu cũng vậy, tớ chúc cậu cũng sẽ sớm tìm được người mình yêu."

Cô chân thành nhìn người bạn thân nhất của mình, mỉm cười dịu dàng.

"Chắc chắn rồi."

Thanh xuân của cô, cũng đã chấm dứt tại ngày hôm đó.

Đánh dấu sự chuyển biến lớn nhất trong cuộc đời cô.

Từ nay cuộc sống của cô, hoàn toàn đều có sự góp mặt của người kia.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro