💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, anh và cậu ta hẹn gặp nhau ở quán quen mà anh thường tới. Trong bữa ăn bọn họ cũng nói với nhau vài câu, anh nói rằng anh là một tuyển thủ đã giải nghệ, khuôn mặt cậu ta không lộ ra tí gì là bất ngờ cũng đúng thôi anh cũng khá nổi tiếng mà. Việc anh giải nghệ,  các kênh truyền thông lớn nhỏ đều đưa tin cậu ta biết cũng đúng thôi. Qua lời xã giao trong bữa ăn cậu ta nói rằng cậu là một người kinh doanh nhỏ, gia đình "bình thường" với cha là một chủ Doanh nghiệp còn mẹ thì đã mất. Nghe đến đây anh bỗng thấy bản thân thật hớ hênh sao có thể chạm vào nỗi đau của cậu ta được chứ anh lập tức xin lỗi
Sang Hyeok: Xin lỗi tôi thật sự không cố ý
Ji-Hoon: Không sao đâu mọi chuyện dù sao cũng đã qua nhưng mà nếu anh thấy có lỗi quá thì có thể báo đáp em thêm một lần nữa. Em không ngại đâu. Hihihi
Nghe tới đây anh bỗng cảm thấy  cậu chàng này da mặt còn dày hơn cả cục bê tông ngoài đường. Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. 2 người lặng lẽ ăn hết phần cơm của mình và tạm biệt nhau ở quán cơm. Trên đường về một mình anh bỗng nhớ lại câu chuyện của Ji-Hoon anh cảm thấy anh và cậu ta cũng khá giống nhau đều không có mẹ bên cạnh nhưng chỉ khác ba mẹ anh ly hôn, còn mẹ cậu đã về với cõi vĩnh hằng.
Anh trở về phòng kí túc nằm lên chiếc giường ấm áp, điện thoại bổng rung lên là một tin nhắn:
Ji-Hoon: Người đẹp đã về nhà chưa. Em về tới nhà rồi nè ( Ji-Hoon chụp tấm ảnh khuôn mặt với đôi tai mèo sang cho Sang Hyeok)
Thấy tấm ảnh đó anh bật cười, người gì mà 20 mấy tuổi đầu rồi mà như con nít.
Sang Hyeok: về rồi. Nhưng mà tôi đã bảo đừng có gọi tôi như thế mà?
Ji-Hoon: nhưng em thích thế đấy, hay em gọi anh là "enamorado" của em nhé😚
Sang Hyeok: hzzz  cậu lại dở chứng gì nữa vậy.
Anh khá bực dọc chỉ có cách nhau có 5 tuổi thôi mà dạo này giới trẻ sử dụng ngôn ngữ gì vậy không biết. Thấy người kia đã căng Ji-Hoon vội đánh lái sang chuyện khác
Ji-Hoon: không đùa anh nữa, anh nghĩ ngơi đi nhé em đi làm việc bye nhé enamorado của em
Sang Hyeok đặt điện thoại xuống, anh cũng khá mệt mỏi rồi có phải già rồi hãy không mà dạo này vận động một tí là mỏi thế này.  Hình ảnh Ji-Hoon chợt hiện lên trong đầu anh bất chợt mà mỉm cười cậu ta cũng thú vị phết nhỉ.




**Ở Góc Nhìn Khác

Ji-Hoon mặc 1 bộ vest sang trọng, khuôn mặt không chút biểu cảm nếu không muốn nói là lạnh như tiền tay cầm chiếc bút máy xoay đi xoay lại nghe thông báo của thư ký. Thư ký của Ji-Hoon tên là  Kim Ji-hu cánh tay đắc lực của Ji-Hoon là một đứa trẻ mồ côi được Ji-Hoon mang về khi học cấp 2 tình cờ thấy một đứa trẻ bị đánh đập, thấy được tài năng của cậu ta nên Ji-Hoon đem câụ ta về cho cậu ta ăn học, trải qua biết bao nhiêu đợt huấn luyện và biến cậu ta trở thành một con chó trung thành với mình.
Ji-hu: Thưa giám đốc, tôi đã xử lý người đàn ông đó và điều tra được tất cả các thông tin về Lee Sang Hyeok , đồng thời đã thu mua hơn 50% cổ phần của công ty.
Ji-Hoon: Tốt. Cậu ra ngoài đi
Thư ký ra ngoài, điện thoại của Ji-Hoon rung lên số máy hiện lên là cha của Ji-Hoon Jeong Sung-ho.
Jeong Sung-Ho: về nhà chính đi ta có việc cần gặp con
Chiếc Rolls-Royce Cullinan lăn bánh dừng chân tại một dinh thự sa hoa. Ji-Hoon bước vào thấy cha cậu đang ngồi thời sự liên quan đến Kinh tế , chính trị. Thấy Ji-Hoon bước vào ông đã lập tức lên tiếng kết hôn đi.
Ji-Hoon: con thấy việc này có hơi gấp
Jeong Sung-Ho: sớm hay muộn cũng phải kết hôn chi bằng kết hôn sớm chút. Lena con gái của chủ tịch Park Young-soo sắp về nước. 2 đứa con rất hợp hơn nữa phi vụ làm ăn lần này không thể thất bại chúng ta cần sự hợp tác của ông ta. Con không có quyền từ chối đây là lệnh. 3 tuần nữa ta sẽ sắp xếp cho 2 bên gặp nhau.

Mặc dù không đành lòng lắm nhưng đứng trước lợi ích Ji-Hoon đã chấp nhận. Chấp nhận liên hôn một người mà mình chưa hề gặp.









Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường thỉnh thoảng anh và cậu ta sẽ gặp mặt cùng nhau ăn uống, tham quan, những dòng tin nhắn giữa 2 người ngày càng nhiều sẽ có những câu nói trêu chọc của người nhỏ tuổi, người lớn hơn thì da mặt mỏng nói được 2 3 câu đã lập tức đỏ mặt chuyển sang tức giận. Người nhỏ tuổi phải dỗ dành, năn nỉ, dùng hết ngôn từ để lấy lòng người đẹp và như thế Ji-Hoon và Lee Sang Hyeok cứ tiếp tục nói chuyện qua lại với nhau như 2 người bạn cũng được hơn 1  tháng rưỡi . Với những hành động có chút thân mật như cậu ta  bất ngờ sẽ ôm anh, lúc nói chuyện thì hôn má anh khiến anh vừa ngại vừa xấu hổ,  cũng như những lời thả thính của cậu ta quả thật anh đã rung động nhưng mà dám giấu trong tim thôi vì Sang Hyeok ngại lắm, Sang Hyeok đẹp mà nên phải để người ta mở lời thôi, không mở thì mất ráng chịu 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#choker