Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng anh lúc này rất khó tả , anh dã thử đánh lại mấy trận đấu,  ngồi trên bàn máy tính tận mấy tiếng khiến bàn tay anh có chút đau. Cảm xúc bất lực đến cùng cực khiến mắt anh đỏ au tuôn ra những dòng lệ đau khổ đến tận cùng anh lẩm bẩm: phải làm sao đây tay mình không còn sử dụng được nữa. Anh ra phòng khách cứ thế mà khóc , khóc cho đến khi mệt lã đi rồi ngủ quên lúc nào không hay. Tầm 10g khuya mọi người trong đội đã về thấy anh ngồi bần thần miệng không ngừng lẩm bẩm, thầy Tom lo lắng hỏi anh:
- Em bị sao vậy Sang Hyeokie?
Nước mắt đã cạn nay lại tiếp tục rơi giọng anh rung rung nói
- Tay em... Tay em nó.. nó không sử dụng được nữa rồi.
Anh lại khóc to hơn
- Em đã thử  đi thử lại rất nhiều lần rồi nhưng sao nó không còn phản ứng nhanh nhạy như trước nữa.
Anh khóc dữ dội. Bốn đứa nhỏ và thầm Kkoma không chịu được lại ôm lấy anh. Giọng thầy Tom nói bé dần: - Bác sĩ nói tay em bị chấn thương khá nặng. Căn bản......
Sang Hyeok nôn nóng hỏi:- căn bản là như thế  nào anh?
Thầy Tom tiếp tục lên tiếng trong giọng nói đầy sự an ủi và man mác buồn: - Căn bản là không thể chơi game được nữa.  Một đòn sự thật đau đớn đánh thẳng vào trái tim anh. một người được cả thế giới gọi là thần giờ đây trở thành một kẻ cầm chuột cũng không được. Sự đau đớn , thất vọng tột cùng,  những cảm xúc như đẩy lên một khung bậc cao trào anh nức nở: - Bây giờ em như một kẻ phế nhân rồi phải không anh?
Khi nghe câu nói này mọi người lập tức vỗ về cậu út Zeus sụt sùi lên tiếng: - Không, dù anh có làm sao đi chăng nữa anh vẫn là Thần là người mà ai cũng tôn kính. Tụi em và tất cả những người hâm mộ chúng ta đều tự hào về anh. Em luôn lấy anh làm hình mẫu để vương lên nên dù anh có như thế nào đi chăng nữa thì bọn em sẽ luôn ở cùng anh.
Anh cảm động không thôi họ đã bên anh vào những lúc thăng trầm trong sự nghiệp đến lúc đạt đến đỉnh vinh quang, chăm sóc anh, bảo bọc anh giờ đây có lẽ họ chính là nguồn động lực để anh vượt qua sự khốn cùng của sự thật này. Anh mệt mỏi đứng dậy bỏ vào phòng, nằm phịch xuống chiếc giường, mắt anh đã khóc nhiều đến nỗi bây giờ nó cũng chẳng khóc được nữa. Anh nhắm mắt suy nghĩ và đưa ra quyết định khiến cuộc sống anh rẻ sang hướng khác.

Vài ngày sau,  trang chủ của T1 thông báo về việc Lee "Faker" Sang Hyeok sẽ giải nghệ ở tuổi 30. Trang chủ của League of Legends đã lên bài cảm ơn về sự cống hiến của Quỷ vương trong suốt sự nghiệp. Và đội trưởng của T1 sẽ thay bằng Gumayusi và hứa hẹn đổi tuyển T1 sẽ mở ra một kỷ nguyên tuyệt vời viết tiếp cho những nuối tiếc của Người.

3/6/2027
Sau một khoảng thời gian nhốt mình trong căn phòng, anh quyết định sẽ đi dạo để thay đổi không khí. Nhìn con đường quen thuộc đầy sức sống, tâm trạng anh cũng tốt hơn đôi chút, những suy nghĩ bâng quơ từ đâu xuất hiện. Anh cứ đi mãi và vô thức đi tới một ngã tư đường. Đèn đã chuyển đỏ nhưng anh không để ý, anh định bước qua nhưng may mắn đã có một bàn tay kéo anh lại nếu không bây giờ chắc anh đi chầu Diêm Vương luôn rồi , cả người anh đập  vào người đó. Tay anh ta đặt lên eo anh. Anh ngước lên là một chàng trai cao hơn anh hơn một cái đầu , ngủ quan hài hòa, cậu ta nở nụ cười: - Người đẹp hình như mắt anh để trên đỉnh đầu thì phải. Giọng cậu ta rõ ràng là đang có ý trêu chọc, anh bối rối nên chỉ nhẹ nhàng tách khỏi người cậu ta nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.

Anh ngồi một mình ở công viên, không khí ở đây trong lành mọi người nói chuyện rôm rả chỉ có anh một mình cô đơn lẫn quẩn trong những suy nghĩ riêng của bản thân. Bất chợt một chai nước lạnh áp vào mặt anh, anh giật mình nhìn lên thì ra là cậu trai ban nảy. Cậu ta lại nở nụ cười: - Trùng hợp quá người đẹp chúng ta gặp nhau nữa nè
Sang Hyeok: -Tôi là con trai đừng có nói người đẹp tôi không phải phụ nữ
Cậu ta: - Tôi thấy anh còn đẹp hơn cả phụ nữ.
Ánh mắt anh nghiêm lại, quyết định không đối lại câu nói của người này
Sang Hyeok: ....
Thấy không khí bắt đầu ngượng nghịu, cậu ta lên tiếng phá vỡ cục diện này
Cậu ta: - Tôi là Jeong Ji-Hoon, 26 tuổi, độc thân, còn anh.
Sang Hyeok: - tên tôi là Lee Sang Hyeok.
Cậu ta: hết rồi sao. 
Sang Hyeok: chứ cậu muốn tôi nói cái gì nữa.
Im lặng một lúc cậu ta lên tiếng kèm theo đó là nụ cười toả nắng
Ji-Hoon: tôi muốn anh trả nợ cho tôi
Phải công nhận cậu ta rất đẹp. Nhưng trọng tâm không phải sắc đẹp của cậu mà là từ nợ mà cậu ta nói.
Sang Hyeok: Nợ?
Ji-Hoon: tôi đã cứu anh một mạng coi như là anh nợ tôi. Anh phải báo đáp tôi.
Sang Hyeok: cậu muốn tôi báo đáp cái gì.
Ji-Hoon: ngày mai anh rãnh không. Chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm. Anh mời tôi
Sang Hyeok: cậu có phải lâu ngày chưa được ăn cơm không? Được hẹn cậu ngày mai coi như tôi báo đáp ơn cứu mạng của cậu.
Anh đứng dậy định bỏ về thì một bàn tay kéo anh lại
Ji-Hoon: Vậy có thể cho tôi Kakaotalk của anh được khum?
Sang Hyeok bất lực thể dài nhưng cũng lấy điện thoại ra trao đổi Kakaotalk với cậu ta.

2 người tách nhau ra, đi trên đường về nhà anh bất chợt mỉm cười " cậu ta quả là con người kì lạ đẹp trai nhưng có hơi ấy nhỉ". Nụ cười lâu ngày không thấy nay đã được nở ra. Nó không được mở bởi những người thân của anh mà chính là Ji-Hoon người mà anh chỉ quen cách đó mấy phút.
Liệu đây có phải duyên nợ không? Không một ai biết? Có lẽ sự tiếp tục của thực tại sẽ trải lời hết tất thẩy mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#choker