Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Ji-Hoon ngước mắt nhìn lên màn hình tivi trước mắt , thâm trầm mở miệng nói với người thư ký rằng:
-Xử lý đi.
Lập tức thư ký rời đi một cách dứt khoát và nhanh chóng.

Ở bệnh viện , Sang Hyeok trong lúc phẩu thuật mọi người hết sức lo lắng thần sấm Zeus và quái vật thiên tài Keria đã khóc suốt thời gian anh phẩu thuật, Oner và Gumayusi thì im lặng sự khuôn mặt lặng thinh, ánh mắt tràn ngập nỗi buồn, huấn luyện viên Kkoma và Tom ở bên cạnh an ủi tụi trẻ bảo rằng anh của chúng sẽ ổn thôi. Bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, tất cả thành viên đều đứng dậy đi tới gần bác sĩ , thầy Kkoma cất lời:
- Cậu ấy sao rồi bác sĩ
Bác sĩ ngập ngừng rồi trả lời: - Tuy đã qua cơn nguy kịch tất cả các bộ phận phần mềm và quan trọng không bị tổn hại
Tất cả thành viên đều vui mừng nhưng một câu nói tiếp theo của vị bác sĩ khiến không khí như ngưng lại
- Nhưng bàn tay của bệnh nhân đã bị gãy, từ nay về sau cậu ấy không thể sử dụng tay một cách linh hoạt được nữa
Keria lo lắng lên tiếng: - Vậy anh ấy không thể chơi game được nữa ạ
Bác sĩ tiếp lời: - Vâng đúng vậy, tay của vị tuyển thủ đã bị thương khá nghiêm trọng tuy không bị phế nhưng độ nhạy của tay đã không còn như xưa. Chúng tôi rất tiếc khi thông báo với gia đình về việc này

Sau cơn phẩu thuật, Sang Hyeok được chuyển vào phòng hồi sức. 3 ngày sau anh đã tỉnh, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu sáng cả giường bệnh ánh nắng đó có lẽ như một tia hi vọng và nó cũg như một khởi đầu mới cho tất thẩy hết mọi nỗi niềm. Khi mở mắt ra điều anh thấy đầu tiên là mấy chú báo con của mình và 2 vị huấn luyện viên hết mực yêu thương anh. Ai nấy đều vui mừng cho sự tỉnh lại của anh.
Khi mở mắt ra anh đã rất vui mừng vì bản thân vẫn còn sống, anh còn yêu thế giới này như thế xung quanh còn có gia đình, bạn bè và sự nghiệp vẻ vang đang chờ anh viết tiếp nên anh không muốn buông tay khỏi thế giới này chút nào. Có lẻ cảm xúc đầu tiên của anh là cảm thấy kì tích, hạnh phúc. Anh đưa mắt nhìn mọi người xung quanh và nở nụ cười:
- Đã để mọi người lo lắng rồi
Oner lên tiếng đáp
- Anh làm tụi em sợ chết khiếp đâý biết không hả
Kkoma: - Tỉnh là tốt rồi
Zeus: - Anh mau khoẻ lại đi Hadilao còn đang chờ chúng ta đến đấy.
Bổng chốc nước mắt anh rơi xuống sự yêu thương của họ đã khiến anh cảm động không thôi, đội hình này gắn bó đã rất lâu từng kỉ niệm buồn vui gian khổ trong  những năm chinh chiến của đều gắn liền với bọn họ, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Gumayusi im lặng đã lâu giờ lên tiếng
- Cánh cụt vương mà cũnv biết khóc à
Nghe câu này nước mắt bỗng ngừng chảy, anh giả vờ nghiêm nghị
- Ồ! anh mày con người chứ con vật hay gì mà không biết khóc cơ chứ.
Cả phòng tràn ngập tiếng cười có lẽ sau cơn mưa trời lại sáng.

Sau khi đã khoẻ anh được bác sĩ cho phép xuất viện, anh trở về kí túc xá quen thuộc, bật máy tính lên và dự định sẽ luyện tập sau thời gian nằm viện dài hạn.
Vào con game quen thuộc, anh không ngần ngại pick ngay tướng tủ Ahri, chơi một lúc anh cảm thấy có gì đó không ổn, trong những pha solo skill tay anh gần như cứng lại sự phản ứng chậm chạp đến bực mình đã khiến anh thua với KDA 1/11/2 anh khó hiểu và cứ nghĩ rằng lâu rồi không luyện tập tay cứng lại nhưng sau đó anh nhận ra rằng đôi tay của bản thân thật sự có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#choker