Chương 1: Chạm phải giới hạn của kẻ sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ưm...Nhẹ thôi anh!

Tiếng rên rỉ dâm đãng đó phát ra từ một màn hình điện thoại. Vẻ mặt của Tuyết Như biến sắc lại, cô ta không ngừng cắn mạnh vào môi dưới, rối rắm nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đối diện kia.

Lục Minh Viễn nở một nụ người quái dị trên môi, hắn đứng dậy, chậm rãi bước tới chỗ của Như Tuyết. Những đầu ngón tay mang hơi lạnh của Lục Minh Viễn khẽ lướt qua bờ môi của Như Tuyết, khiến cho cô ta bỗng rùng mình một cái, gai óc nổi khắp làn da trắng trẻo ấy.

"Như Tuyết, em gởi video chúng ta làm tình với nhau cho vợ anh sao?"

Ngữ điệu của Lục Minh Viễn rất tự nhiên, không mang dấu hiệu giận dữ nào nên khiến Như Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Cô ta nũng nịu ôm lấy eo của Lục Minh Viễn, bàn tay hư hỏng bắt đầu chạm vào thắt lưng của hắn. Nhưng khi cô ta tính cởi chiếc thắt lưng vướng víu ra thì đã bị Lục Minh Viễn chụp lại.

"Minh Viễn à, không phải hai năm nay vợ anh không thỏa mãn được nhu cầu của anh sao? Em chỉ gởi nó cho chị ta học tập thôi!"

"À thì ra là vậy. Như Tuyết, em thật tốt ấy!"

Như Tuyết nghe Lục Minh Viễn khen mình như vậy, cô ta liền nhướn ngón chân lên, đem bờ môi đỏ mọng của mình cuống quýt vào môi của hắn. Lục Minh Viễn không hề đáp trả sự cuồng nhiệt đó của cô ta, hắn cứ mặc cho Như Tuyết dày vò trên môi của mình, tay của cô ta một lần nữa lại không yên phận, đưa lên cởi hàng cúc áo của Lục Minh Viễn.

Người đàn ông cao quý này, Như Tuyết  đã mơ tưởng lâu rồi. Tuy nhiên, lúc trước hắn đều cự tuyệt sự cám dỗ của cô ta, thậm chí còn thể hiện thái độ chán ghét nữa, nhưng không hiểu sao tự dưng một năm trước Lục Minh Viễn lại chịu cùng cô ta thực hiện mối quan hệ vụng trộm này.

"Như Tuyết, bây giờ anh thấy không khỏe! Ngày mai, em nhớ tới theo địa chỉ anh đã gửi, rồi chúng ta sẽ dây dưa triền miên với nhau. Hãy nhớ mặc đẹp đấy!"

Nghe thấy lời cự tuyệt của Lục Minh Viễn, khuôn mặt xinh đẹp của Như Tuyết liền nhăn lại, nhưng rất nhanh cơ mặt của cô ta dãn ra. Không sao! Cũng nên có những lúc nghỉ ngơi như thế này. Lục Minh Viễn nâng mặt của Như Tuyết lên, cùng cô ta dây dưa một hồi lâu. Tới khi cảm giác môi sắp bị Lục Minh Viễn làm chảy máu, Như Tuyết mới luyến tiếc buông ra.

Cạch! Mắt thấy hình bóng của người phụ nữ lẳng lơ đó khuất dạng, Lục Minh Viễn mới lấy chiếc khăn sạch trong túi quần, lau sạch dấu son mà Như Tuyết để lại trên môi của hắn. Thật bẩn thỉu!

Lục Minh Viễn vứt chiếc khăn vào một sọt rác kế bên, nét mặt dịu dàng lúc nãy với Như Tuyết đã hoàn toàn bị thay thế bằng sự lạnh lẽo, không một chút hơ ấm áp.

Như Tuyết! Làm một tình nhân bình thường thì cô không muốn, nhất quyết phải đụng tới giới hạn cũa tôi phải không? Cũng lâu rồi, tôi chưa nếm lại mùi vị ngọt ngào của máu người, thật sự rất là nhớ! Hahaha Một nụ cười ác quỷ phút chốc vang lên, làm không khí trong căn phòng càng trở nên quỷ dị, u ám.

Như Tuyết háo hức lái xe tới chỗ địa chỉ mà Lục Minh Viễn đưa, hôm nay cô  ta mặc một bộ váy cúp ngực khoe trọn cả đôi vai trần, thậm chí chân váy còn vẻ lên cao quá mức. Như Tuyết thầm nghĩ trong bụng chắc Lục Minh Viễn sẽ thích bộ dạng quyến rũ đó của cô ta. Nhưng khi tới chỗ hẹn, Như Tuyết liền dấy lên nỗi khó hiểu, tại sao căn nhà nhìn cũ kĩ tới thế, tấm vách gỗ mục nát kia nữa. Bình thường, Lục Minh Viễn đều đưa cô ta tới mấy chỗ sang trọng, xa hoa để hưởng hoan ái cùng nhau. Làm thế nào hôm nay hắn lại đổi hứng thú kì quặc thế kia?

Nhu Tuyết nhanh lấy điện thoại trong túi xách ra, chưa kịp nghe tiếng trả lời của Lục Minh Viễn. Cô ta đã bị một gậy đập mạnh  sau gáy, rơi vào trạng thái bất tỉnh. Người đàn ông đội mũ đen không thương hoa tiếc ngóc mà nắm hai chân của Như Tuyết kéo lê vào bên trong căn nhà tồi tàn đó.

Cốc! Cốc! Cốc! Mơ hồ nghe có tiếng người bước lại gần của mình, Như Tuyết cố gắng mở hai mắt ra. Khi đã nhìn rõ ràng khuôn mặt của người kia, Như Tuyết vui mừng, ngồi bật dậy, tuy nhiên một nỗi đau đớn ở sau gáy truyền tới khiến cho hai mày của Như Tuyết nhíu lại. Cô ta tính ôm lấy người kia nhõng nhẽo, nhưng không ngờ rằng hắn mạnh bạo bóp chặt vào cổ của Như Tuyết.

"Minh Viễn..anh làm gì vậy?"

Như Tuyết kháng cự, muốn thoát khỏi cái siết chặt hung tàn của Lục Minh Viễn. Nhưng móng tay của cô ta không thể cào cấu vào da của hắn được, bởi vì lớp ngăn của găng tay. Lục Minh Viễn đột nhiên mỉm cười, hắn ghé một bên tai của Như Tuyết thủ thỉ vài câu.

"Nói thật, tôi rất thích sự dâm dãng của cô trên giường. Nhưng Như Tuyết à,  tại sao cô không ngoan ngoãn tiếp tục làm một tình nhân bé nhỏ mà lại vọng tưởng muốn làm phu nhân nhà họ Lục?"

Ngay sau đó, Lục Minh Viễn nắm lấy đầu của Như Tuyết, thẳng tay đập vào một hòn đá to ở bên cạnh, tiếng thét thảm thương của cô ta vang lên. Nhưng Lục Minh Viễn không hề quan tâm, hắn tiếp tục thực hiện hành động man rợ ấy, máu của Như Tuyết tung tóe bắn lên trên mặt của Lục Minh Viễn. Một giọt máu còn nóng hổi dính trên môi của hắn, Lục Minh Viễn thích thú dùng lưỡi nếm mùi vị tanh ấy.

"Thật ngọt!"

Mặt mày của Như Tuyết đã lấm lem màu đỏ tươi của máu, hơi thở trở nên yếu dần. Cô ta giương đôi mắt căm phẫn nhìn Lục Minh Viễn, đôi môi nhấp nháy muốn thốt lời nào đó, nhưng hoàn toàn không bật được hơi ra. Lục Minh Viễn nhìn cử động miệng của Như Tuyết, liền hiểu cô ta muốn nói lời gì.

"Cô muốn hỏi tại sao đúng không? Bởi vì tôi là một kẻ sát nhân nên không cần phải có lý do mới có thể giết người. Như Tuyết, cô biết không? Nếu là Lục Minh Viễn thật, anh ta nhất định sẽ không  bao giờ lên giường với loại gái lăng loàn như cô, nhưng tôi thì khác, tôi thích chạm vào những thứ bẩn thỉu như thế. Vì thế, tôi mới chọn một nơi tồi tàn để tế sống cô."

Dứt lời, Lục Minh Viễn ác độc đập một cú chí mạng vào trán của Như Tuyến, da ở chỗ đó của cô ta đã rách toạc ra, thoáng nhìn có thể thấy được một phần sọ trong đó.

Thiệu Huy không cảm xúc nhìn thi thể thảm thương trước mặt của mình, anh ta nhanh tới xé rách đồ của Như Tuyết ra, lấy một đầu mũi nhọn rạch những đường thẳng trên đùi của cô ta. Tạo ra một hiện trường giả cưỡng hiếp bát thành.

Mùi máu tanh nồng nặc bay thoảng trong không khí. Lục Minh Viễn vui sướng, quay đầu nhìn lại Thiệu Huy.

"Đã lâu rồi, hai người ta mới nếm lại mùi vị tanh pha lẫn ngọt ngào này. Đúng là giết người mới thỏa mãn được những sục sôi trong người."

Thiệu Huy mỉm cười đáp trả lại. Đúng vậy! Ở trong thân thế mới của tầng lớp thượng lưu, anh ta dường như sắp phải quên đi mùi vị quen thuộc đó, không ngờ Như Tuyết ngu xuẩn kia lại gởi dậy con quỷ khát máu của bọn hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro