Chương 2: Ly Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xử lý ả Như Tuyết xong rồi, bây giờ anh định làm gì? Về nhà giải thích cho vợ yêu nghe đó là không phải lỗi của anh sao?"

Thiệu Huy nở một nụ cười mỉa mai, thân phận trước của Lục Minh Viễn đường đường là một kẻ sát nhân máu lạnh khét lạnh, mà hiện tại hắn phải đóng vai một ông chồng hèn nhát cầu xin vợ tha thứ. Lục Minh Viễn nghe thấy tiếng cười không mang ý tốt lành đó của Thiệu Huy, hắn liền ném cho anh ta cái lườm sắc lạnh. Nếu hắn vẫn còn ở thân phận lúc trước thì cần gì phải suy nghĩ đủ cách để dỗ ngọt một người phụ nữ chứ, nhưng bởi vì thân phận hiện tại của hắn chính là Lục Minh Viễn, một người đàn ông vô cùng sủng nịnh vợ của mình. Cái loại chuyện ngoại tình mèo mả gà đồng này, nếu là Lục Minh Viễn thật, nhất định anh ấy đã không làm rồi.

"Còn cách nào nữa sao? Con ả ngu xuẩn  kia đã gửi video đó cho Vũ Đình rồi, có khi bây giờ người vợ yêu kia của tôi đang đứng trước cửa, chờ ngũ mã phanh thây cái ông chồng vụng trộm này."

Lục Minh Viễn vừa nói, vừa cởi áo khoác, găng tay, mũ ném vào thau đồng đang chứa ngọn lửa đỏ phừng phực dữ tợn kia. Tất nhiên, sau khi giết người xong, điều đầu tiên mà hung thủ nên làm chính là tiêu hủy bằng chứng, những đồ vật đang bị nuốt trọn bởi ngọn lửa đều đã bị máu của Như Tuyết bắn dính lên. Thiệu Huy cũng tiện tay ném mũi nhọn dùng rạch đùi của Như Tuyết vào cái thau đồng đó, rồi lấy một bộ tây trang đưa cho Lục Minh Viễn. 

Trong phút chốc, Lục Minh Viễn đã quay trở về bộ dạng thanh cao của một người đàn ông có gia thế vọng tộc. Thiệu Huy đưa mắt xem xét từ đầu tới cuối trên người của Lục Minh Viễn, để xem còn sót lại bất cứ thứ gì liên quan tới Như Tuyết không? Cẩn thận chính là quy tắc cơ bản của những kẻ sát nhân.

Lúc này, Lục Minh Viễn lấy điện thoại ra xem, có một tin nhắn từ Vũ Bắc, cha vợ của hắn. Nội dung tin nhắn đại khái rằng Vũ Đình đã thông báo với hai bên gia đình về quyết định ly hôn, cô đã kí tên vào tờ giấy thỏa thuận rồi, chỉ cần đợi chữ kí của Lục Minh Viễn nữa là xong. Vũ Bắc không muốn mất người con rể quý này nên ông ta đã âm thầm báo tin trước cho hắn, với hi vọng hai vợ chồng có thể hàn gắn lại tình cảm.

Lục Minh Viễn hừ lạnh, đem màn hình điện thoại đặt trước mặt của Thiệu Huy. Cùng lắm, hắn tốn một chút hơi sức, nói mấy lời ngon ngọt với người vợ danh thuận kia! Suốt hai năm, Lục Minh Viễn rất ít khi về nơi tổ ấm hạnh phúc của hắn với Uyển Đình, à nói chính xác hơn là của Lục Minh Viễn thật với Uyển Đình, hắn chỉ là người mượn thân thế của anh ấy thôi. Từ một kẻ sát nhân truy mã lại biến thành con trai cưng của chủ tịch Lục Tân Vinh, có phải hắn quá tài tình rồi phải không? Lục Minh Viễn dùng thái độ cợt nhỡ với Thiệu Huy khi nhắc về Vũ Đình.

"Hình như kẻ làm chồng đã nửa năm chưa về thăm vợ của mình rồi nhỉ. Hừ! Không phải tôi không muốn diễn trọn vai mà do cô vợ đó quá sắc bén đi! Chúng ta qua mặt được đám người nhà họ Lục bởi vì Lục Minh Viễn, anh ta vốn dĩ đã có mối quan hệ xấu với gia đình từ nhỏ, kiểu cách lòng như thế, thử hỏi hai vị bậc phụ huynh làm sao biết rõ con trai ra sao. Nhưng Uyển Đình là người chung chăn gối với anh ta bấy lâu nay, lại còn là yêu nhau từ thời đi học, một người vợ như thế làm sao có thể không biết đặc điểm cơ thể của chồng mình? Chính vì thế, tôi mới không thể tiếp xúc thân mật với cô ta được?"

Thiệu Huy nghe những lời nói đó của Lục Minh Viễn, anh ta liền nghĩ có phải hắn đã đánh giá quá cao về Uyển Đình rồi không? Có khi thấy người chồng thân yêu trở về, cô ta đã cuống người, lật đật hầu hạ hắn rồi! Phụ nữ nào mà chẳng lụy tình, chỉ cần nói mấy câu ngọt bùi vào tai là cô ta lập tức đốt tờ giấy ly hôn đó thôi! Nhưng rất nhanh sau đó, Thiệu Huy phải rút lại những suy nghĩ khinh thường về người vợ này của Lục Minh Viễn.

Khi Thiệu Huy và Lục Minh Viễn mới vừa bước chân vào cửa chính, người giúp việc còn chưa kịp lên tiếng chào thưa, thì một vật cứng đã bay thẳng tới mặt của Lục Minh Viễn. Bộp! Chiếc điện thoại đáng thương rơi mạnh xuống sàn gạch. Mặc dù, màn hình của nó đã xuất hiện những vết nứt xấu xí, nhưng âm thanh rên rỉ của người phụ nữ vẫn phát ra, thậm chí còn rất rõ ràng. Người giúp việc thấy cảnh tượng sắp nổ ra chiến tranh này, cô ta liền ý thức, lùi mình về phía sau thật xa, khuất mày khuất dạng.

Cảm thấy có một dòng lưu lượng nóng từ mũi chảy ra, Lục Minh Viễn đưa tay chặn lại. Thiệu Huy đứng bên cạnh lấy tay đưa chiếc khăn sạch cho Lục Minh Viễn lau, sau đó anh ta đưa mắt hiếu kì quan sát Uyển Đình, không một tia ẩm ướt nào xuất hiện ở khóe mắt của cô. Khuôn mặt của Uyển Đình rất bình tĩnh, cô đang thâm trầm nhìn về phía của Lục Minh Viễn. Thiệu Huy nhếch nửa môi lên, anh ta cứ tưởng  bản thân sẽ được chứng kiến một màn kịch người vợ khóc bù la bù loa, miệng oán trời oán đất, chỉ tay quở trách người đàn ông bội bạc đối điện. Ai ngờ Uyển Đình này lại thích dùng bạo lực mạnh như thế nào! Thiệu Huy chậc một tiếng, anh ta muốn xem Lục Minh Viễn xử lí sao?

Lục Minh Viễn thấy thái độ hớn hở muốn coi kịch hay của Thiệu Huy, hắn liền lên tiếng, ra lệnh đuổi khách.

"Thiệu Huy, mấy bữa nay anh đã vất vả rồi, bây giờ anh có thể về nhà, tôi không muốn mang tiếng ngược đãi trợ lý của mình."

Lục Minh Viễn cố ý gằn giọng ở hai chữ "trợ lý" để cho Thiệu Huy đừng quên thân phận hiện tại của anh ta là gì? Chính là một tay sai thân cận thôi, loại chuyện gia đình của chủ  nhân xảy ra vấn đề nội bộ, thân tôi tớ tốt nhất  nên biết điều mà lui tránh. Thiệu Huy nghe thế, liền phát một tiếng chế nhạo vừa đủ cho Lục Minh Viễn nghe, không cho thì tôi không xem vậy! Nhưng cái loại người như anh có biết cách dỗ vợ không đấy!

Ngay sau đó, Thiệu Huy nhanh chóng nói lời tạm biệt hai vợ chồng nhà họ Lục này. Máu ở mũi  đã ngừng chảy, Lục Minh Viễn định tiến tới ôm lấy Vũ Đình, trước đây Như Tuyết cũng hay dùng mấy trò mèo giận dỗi kiểu như thế lắm, Lục Minh Viễn đắc ý, nghĩ rằng phụ nữ nào cũng như nhau thôi, chỉ cần đàn ông..

Bốp! Một lực tương đối mạnh thẳng thừng tiến vào một bên má của Lục Minh Viễn, năm dấu bàn tay đỏ in hằn trên đó. Dĩ nhiên, lực đánh của Vũ Đình chẳng ảnh hưởng gì tới Lục Minh Viễn, so với những thương tổn nặng mà hắn chịu đựng trước đây, nó chẳng đâu vào đâu cả. Lục Minh Viễn vẫn giữ thái độ dịu dàng trên khuôn mặt, có loại người nào hắn không gặp qua chứ, chẳng lẽ một người phụ nữ nhỏ bé có thể không khuất phục dưới trướng hắn sao?

"Một người đàn ông như anh đừng chạm vào người của tôi. Đây là người phụ nữ thứ mấy rồi? Làm mấy chuyện vụng trộm đó, anh không biết xấu hổ mà còn nhờ nhân tình của mình gửi cho tôi xem sao? Muốn trách tôi là một người tồi tệ, không biết cách thỏa mãn cho chồng nên anh mới đi kiếm người phụ nữ khác. Được, vậy ly hôn đi! Tôi cũng không cần loại chồng rác rưởi như anh."

Dứt lời xong, Vũ Đình không buồn chú ý xem phản ứng của Lục Minh Viễn ra sao, cô thẳng bước về phòng? Nhưng không phải cái cảnh vừa đóng cửa phòng  xong rồi ôm gối khóc nức nở đâu, mà là cô muốn có không gian yên tĩnh để trao đổi luật sự về điều kiện ly hôn? Khóc sao? Vũ Đình này đã rơi biết bao nhiêu giọt nước mắt trong suốt hai năm rồi, không phải lần đầu tiên cô mới phát hiện Lục Minh Viễn ngoại tình. Cô cũng không muốn hỏi mấy câu dư thừa tại sao hắn lại phản bội cô như thế?

Cố chấp qua loa chỉ khiến nước mắt rơi thêm lần nữa, cô đã mệt  mỏi tới mức chẳng còn chút sức lực  để rơi nước mắt vì Lục Minh Viễn nữa rồi.

Trao đổi với luật sư một hồi lâu thì cũng tới giờ dùng bữa tối, người giúp việc kính trọng gõ cửa mời cô xuống lầu. Khi Vũ Đình mới bước hết bậc thang, mắt đã thấy Lục Minh Viễn đã ngồi ghế đối diện, hắn mỉm cười rạng rỡ hướng về phía cô. Nhưng cô dửng dưng không chú ý tới, bây giờ anh diễn mấy trò bổ ích đó chi nữa? Vũ Đình định quay người lại, cô không muốn ngồi chung bàn với hạng đàn ông rác rưởi kia, tuy nhiên bụng của cô đã sôi sục vì cơn đói.

Hà! Vẫn nên nghĩ cho bản thân hơn! Không cần vì sự hiện diện của hắn mà bỏ ăn, hành hạ bao tử như vậy! Cứ xem như hắn là hồn ma vất vưởng đâu đó.

Vũ Đình ung dung bước tới chỗ của mình, mặc cho Lục Minh Viễn giả tạo diễn vai ông chồng ăn năn hối lỗi, cô vẫn lặng lẽ ăn đồ trong chén của mình. Nhưng tới khi Lục Minh Viễn múc món chén canh hầm củ sen với thịt đưa trước mặt cô, Vũ Đình mạnh tay hất chén canh nóng đó vào thẳng mặt của Lục Minh Viễn. 

"Minh Viễn, anh đừng có đem sở thích ăn uống của mấy cô nhân tình nhỏ bé của anh mà áp lên người của tôi. Anh muốn ăn thì tự ăn mình đi."

Vũ Đình bực bội, ngoảnh mặt làm ngơ Lục Minh Viễn. Đúng là không nên ở cùng một chỗ với hắn!

Người giúp việc e ngại, đưa một sấp khăn giấy cho Lục Minh Viễn, cô ta nhẹ giọng nói với hắn.

"Ngài quên rằng phu nhân không thích ăn củ sen sao? Lúc đầu, ngài căn dặn tôi làm món này, tôi đã muốn khuyên nhủ rồi nhưng ngài lại rời đi nhanh chóng nên..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro